Những mùa xuân mang dấu ấn lịch sử

[dropcap]N[/dropcap]hững cành đào, cành mai đã khoe sắc báo tin xuân khắp mọi miền đất nước. Xuân mới, thắng lợi mới, mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, ta lại bồi hồi nhớ về những mùa xuân lịch sử. Thật lạ kì, xuyên suốt mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, biết bao sự kiện lịch sử trọng đại đều gắn liền với mùa xuân.

Đó là mùa xuân năm 40, cả dân tộc vùng lên dưới ngọn cờ khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, thắng lợi thu về:

Đô kì đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta

Năm 544, dân ta không cam đời nô lệ đã theo Lí Bí khởi nghĩa đánh thắng giặc Lương, lập nên nước Vạn Xuân với mong ước xây nền độc lập, tự chủ thịnh vượng muôn đời.

Mùa xuân năm 1010, tiếp nối khát vọng cha ông, phản ánh khí phách của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh, Lí Công Uẩn dời đô về Thăng Long để từ đó đến nay đất Thăng Long ngàn năm văn hiến vẫn là trái tim của cả nước

Ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. (“Chiếu dời đô” _ Lí Công Uẩn).

Mùa xuân năm 1077, viết tiếp bài ca yêu nước và tự hào dân tộc, quân dân nhà Lí dưới sự chỉ huy của Lí Thường Kiệt đã đánh tan giặc Tống, giữ vững chủ quyền quốc gia. Bài thơ Thần của Lí Thường Kiệt vang lên trên phòng tuyến sông Như Nguyệt giống như bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc:

Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành đã định tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

Xuân 1288, một mùa xuân đáng nhớ trong lịch sử dân tộc khi “Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng nước Bạch Đằng”. Đội quân Sát Thát của nhà Trần với hào khí Đông A đã lập nên kì tích đại phá giặc Nguyên Mông lần thứ ba, giữ vững bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Tinh thần quyết chiến quyết thắng mọi kẻ thù xâm lược vẫn sáng mãi muôn đời.

Cuối 1427, đầu năm 1428, trải qua hai mươi năm dưới ách đô hộ và sự giày xéo của giặc Minh, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của nhân dân ta đã hoàn thành thắng lợi. Trong niềm vui hân hoan ngày chiến thắng, trong không khí mùa xuân tưng bừng, Nguyễn Trãi viết “Bình Ngô đại cáo”, bản Tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của dân tộc:

Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
…Muôn thưở nền thái bình vững chắc
Ngàn thu vết nhục nhã sạch làu.

Mấy trăm năm sau, mùa xuân năm 1789, vẫn đoàn quân áo vải cờ đào “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/ Lấy chí nhân để thay cường bạo” dưới sự chỉ huy của thiên tài quân sự Quang Trung_ Nguyễn Huệ đã làm cuộc hành quân thần tốc ra Thăng Long, phá tan 28 vạn quân Thanh xâm lược, thu giang sơn về một mối. Đại quân sau chiến thắng Ngọc Hồi_ Đống Đa vang dội đã đi trong màu hoa đào về tụ hội ở kinh thành Thăng Long đúng ngày mồng 5 tết Nguyên đán.

Trong thế kỉ XX đầy bi tráng, thời kỳ lịch sử “khổ nhục nhưng vĩ đại” (Phạm Văn Đồng) của dân tộc, giữa cái lúc “tối trời tối đất nhất” (Nguyễn Tuân) thì Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03-2-1930) đem ánh sáng mùa xuân đến cho dân tộc “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về mùa xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời” (Lời bài hát “Đảng là mùa xuân”). Dưới lá cờ Đảng quang vinh, dưới bàn tay chèo lái của lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại, con thuyền Cách mạng Việt Nam đã vượt qua bao khó khăn thử thách để cập bến thành công:

Thác bao nhiêu thác cũng qua
Thênh thênh là chiếc thuyền ta trên đời

Cách mạng tháng Tám thành công (1945), kháng chiến chống Pháp thắng lợi (1954) và đại thắng mùa xuân 1975 kết thúc hơn 20 năm chống Mĩ gian khổ.

Hôm nay, lịch sử đã sang trang, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã dựng xây đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, thực hiện đúng như lời Di chúc của Bác Hồ:

Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mĩ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay.

Mỗi khi Tết đến xuân về, lòng dân Việt Nam vẫn rưng rưng nhớ bài thơ chúc tết của Bác trước lúc Người đi xa:

Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào
Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn

Hơn nửa thế kỉ qua, mỗi khi dân tộc ta trải qua một bước ngoặt lịch sử, lời Bác lại dìu dắt, chỉ bảo cho con đường đi đến thắng lợi:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công.

Không có gì quý hơn độc lập, tự do

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy

Những lời kêu gọi của Bác cũng là những lời hịch bất tử truyền sức mạnh tới đồng bào và chiến sĩ ta lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những lời giản dị, ấm áp của Người “thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước” vẫn còn mãi cùng nước non:

Mùa xuân là tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

“Bảy mươi chín tuổi xuân trong sáng”, con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người luôn là tấm gương đạo đức sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta học tập và làm theo.

Một mùa xuân mới lại đến với đất nước ta, vận hội mới đồng thời cũng là thách thức mới đang mở ra. Những trang sử hào hùng của cha ông, những lời Bác dặn dò mong ước luôn đồng hành với chúng ta ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc.