Ngàn lời tri ân

Hãy để con tim lên tiếng với những cảm xúc tự tận đáy lòng với tất cả sự trân trọng và biết ơn.

Chẳng phải bỗng dưng mà phượng đỏ đến chói lòa, mà bằng lăng tím đến nôn nao. Phải chăng, hoa nói hộ lòng em, cô học trò trong những ngày tháng cuối cùng của thời áo trắng! Dù chỉ một lần, dù chỉ thoáng chốc, hãy để con tim lên tiếng với những cảm xúc tự tận đáy lòng với tất cả sự trân trọng và biết ơn.

Thầy cô của chúng em! Có thể đã là đầy bất ngờ cho những ngày đầu tiên ấy khi chúng ta gặp mặt, nhưng sẽ chẳng còn tình cờ nữa cho những dấu in trong trái tim nhau. Có lẽ, chúng ta chẳng cần phải lục lại trong tâm trí về những ngày tháng thuở ban đầu, em tin chắc rằng, tất cả sẽ mãi trở thành kỉ niệm tràn ngập trong mỗi chúng em, trong cô và trong thầy!

Dù chỉ một lần, dù chỉ thoáng chốc, hãy để con tim lên tiếng với những cảm xúc tự tận đáy lòng với tất cả sự trân trọng, biết ơn và tri ân.
Dù chỉ một lần, dù chỉ thoáng chốc, hãy để con tim lên tiếng với những cảm xúc tự tận đáy lòng với tất cả sự trân trọng, biết ơn và tri ân.

Chúng ta đã luôn đi cùng nhau! Ba năm qua chúng em đã nhận được nhiều quá! Chúng em đã học được nhiều hơn thế rất rất nhiều những kiến thức trong sách vở. Tinh thần và tâm thế của mỗi người thầy, người cô khiến chúng em ngưỡng mộ và tất nhiên, cả tự hào nữa. Những bài học nhân cách được truyền tải đầy thấm đượm và miễn phí, những thứ mà cuộc đời ngoài kia sẽ đẩy người ta ngã rồi mới vứt cho một bài học. Khi thảng thốt nhận ra chúng em đang gần với những “người lớn” nhiều quá thì giữa những ngày tháng chênh vênh cuộc đời này, thật tuyệt vời biết mấy khi có thầy, có cô sát cánh và san sẻ, định hướng.

Và chúng em biết, chúng em sẽ luôn tiếp tục tin tưởng, yêu thương và tiến về phía trước bởi lời dạy của thầy cô đã luôn như lời gửi gắm của tổng thống Lincoln cho người con trai năm xưa đó: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại”.

Từ tận trái tim, chúng em luôn kính trọng và biết ơn thầy cô, và phải chăng biết ơn cả cuộc đời nữa, vì đã cho chúng ta gặp mặt nơi trường Chuyên Vĩnh Phúc.

Những người bố, người mẹ của chúng con! Chúng con luôn thấy biết ơn cuộc đời này, vì đã cho chúng con được gặp nhau, được gặp những thầy cô đầy tâm huyết nơi mái trường Chuyên Vĩnh Phúc. Và chúng con nhận ra rằng: người đem đến cho chúng con điều tuyệt vời ấy, đó chính là bố và mẹ.

Thời gian trôi đi nhanh quá! Cái cảm giác mà mới ngày nào con còn bé nhỏ trong lòng bố mẹ, rồi con cứ lớn dần, và cả xa dần vòng tay ấy, chắc chắn bố mẹ hiểu hơn ai hết.

Đã có quá nhiều những điều chẳng đúng trước những lo toan của bố, của mẹ. Rằng đôi khi chúng con vô tâm coi những tảo tần của bố mẹ là điều hiển nhiên vậy. Mỗi cuối tuần về, rồi đi là đem theo những tiền những nong và hơn hết thảy là mang theo những tin tưởng, những hi vọng tràn đầy.

Những ngày tháng này, có lẽ bố mẹ còn băn khoăn, lo lắng, sốt sắng về đại học nhiều hơn cả chúng con, rằng hãy cố học để đừng nghèo như bố mẹ, cố học để sau này không vất vả như bố mẹ hoặc hãy cố học để mà ấm thân… rồi những so sánh với con nhà này nhà kia cũng chẳng nỡ nói ra.

Mà lớp chúng con nhiều con gái quá! Bố mẹ có nhận ra rằng: đi học cấp 3, xa nhà là gần như con gái sắp xa bố mẹ rồi không? Ba năm học cấp 3, rồi đại học, rồi đi làm, rồi lập gia đình…Hôm trước bỗng dưng chúng con nghĩ mà buồn quá! Rằng ngày xưa đó, biết đâu bố, mẹ cũng đã có những ước mơ, những hoài bão, nhưng rồi những khó khăn, vất vả, những lo lắng mưu sinh chiếm trọn tất cả để giờ đây dồn hết tình yêu và niềm tin cho con cái. Vậy mà chúng con vẫn vô tư quá!
Chúng con cảm ơn bố mẹ, đơn giản là vì tất cả!

Ngàn lời tri ân
Ngàn lời tri ân

Những ngày tháng năm này, chúng con đã biết quý thời gian, chúng con sợ cả thời gian trôi nhưng chắc chắn chúng con sẽ hiện thực hóa những niềm ấp ủ, những ước mong, hi vọng của chúng con và của cả những bậc sinh thành. Đại học sẽ là những bước đi tiếp theo của chúng con trong cuộc đời, để rồi chúng con sẽ tiến lên, dẫu đầy khó khăn và cả những thất bại nhưng chắc chắc chúng con sẽ mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, ngày càng trưởng thành hơn. Cuộc đời phải trải qua giông tố nhưng chúng con sẽ không cúi đầu trước giông tố!

Bố mẹ và thầy cô hãy tin tưởng ở chúng con!
Từ nơi trái tim mình, chúng con xin cảm ơn người!