Lời phê: “ Không nên chép văn mẫu!”

Tôi cầm bài kiểm tra của mình trước sự bàn tán xôn xao của cả lớp. “Điểm…9... Lời phê: Không nên chép văn mẫu!”

Có nhiều chuyện, người ta dễ dàng quên đi trong giây lát, nhưng có những chuyện, tưởng chừng cả đời cũng không dễ đi vào lãng quên…  Đó có thể là sự xấu hổ, thêm chút đau xót, hay phút giây chạnh lòng, nhưng cũng có thể là niềm vui, niềm hạnh phúc, động lực nâng bước ta đến với bao điều tốt đẹp hơn. Quan trọng là, dù quá khứ dần xa, khoảnh khắc đó đã chiến thắng được thử thách của thời gian mà trường tồn với năm tháng, cùng ta đi mãi…

Hồi còn bé, năm ấy tôi lên 9 và học lớp 4 dưới mái trường tiểu học thân thương… Vẫn là một cô bé nhút nhát, ít nói, tôi chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, thầy cô và hầu như không bao giờ dám cãi lại. Chính tính nết ấy lại dẫn tôi đến một “nỗi oan” nho nhỏ, tưởng chừng dễ quên đi, mà đã theo tôi trên suốt chặng đường là học sinh của mình. Bởi, nó đâu chỉ đơn thuần là điều khiến tôi bị dằn vặt, hay đau khổ, mà nó còn là thứ nuôi dưỡng ước mơ “tự minh oan” cho mình…05022016084201

Năm ấy, tôi học văn cô giáo Hà- cô hàng xóm nhà tôi. Có lẽ, chính bởi cô là cô hàng xóm, tôi lại càng ngại việc nói chuyện hay tâm sự gì đó với cô hơn! Tôi thì cũng chẳng phải Văn hay chữ tốt gì, nhưng có vài lần viết bài được cô khen và cô chọn bài mình đọc cho cả lớp nghe, nên tôi dần dần được cô thắp lên ngọn lửa đam mê học Văn vậy. Tôi ngày càng thích thú việc viết Văn, đặc biệt là những bài đòi hỏi sự sáng tạo cao. Chuyện cũng từ đó mà ra!

Có lần, cô giao cho chúng tôi bài về nhà và dặn hôm sau sẽ chấm, chẳng cần phải nói, tôi vui như thế nào, bởi đề bài là viết tiếp phần sau cho một câu chuyện trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4- đó là sở trường, niềm đam mê của tôi!

Cũng chẳng nhớ tôi đã dành bao nhiêu thời gian và công sức hì hục viết, cũng như chẳng biết tôi đã viết những gì, chỉ nhớ là, lúc trả bài, tôi được tin điểm mình cao nhất lớp, nhưng sau đó là cả một sự… thất vọng tràn trề… Tôi cầm bài kiểm tra của mình trước sự bàn tán xôn xao của cả lớp. “Điểm…9… Lời phê: Không nên chép văn mẫu!”05022016084202

Thấy đau nhói trong tim, nhưng cổ họng tôi nghẹn lại không nói nên lời, và chính tôi cũng chẳng muốn nhấc chân lên chạy theo cô để thanh minh này nọ… Tất cả các giờ học sau đó,rồi trên đường về và cả khi đến nhà, trong tôi chỉ đau đáu một điều: “Mình phải minh oan! Mình phải nói với cô là mình không chép văn mẫu. Sự thực là mình không có một quyển văn mẫu nào để chép!”… “Cô không tin ạ? Nếu cô không tin, cô có thể vào nhà em mà lật tung hết cặp sách, ngăn bàn em đi- không hề có một quyển văn mẫu!!!”

Những điều băn khoăn, minh oan, lời giải thích, lời trách móc ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tới nhiều hôm sau đó… Không phải tôi nhát đến nỗi không dám nói với bố mẹ, hay tự mình nói với cô, mà câu hỏi: “Cô không tin tưởng vào khả năng của mình đến thế sao? Vậy sao cô còn thắp lên ngọn lửa đam mê học Tiếng Việt trong mình?” đã cản bước tôi đến gặp cô và nói với cô tất cả những gì tôi đã chuẩn bị mấy hôm liền… Tới mãi sau đó, kể cả trước lúc cô chuyển về Hà Nội dạy, tôi cũng chưa một lần nhắc lại chuyện này với cô hay bất kì một ai khác…05022016084203

Có điều, như đã nói, cái thứ mà giữ lại, còn đọng lại trong tôi nhiều năm sau đó, và cho tới tận bây giờ, không phải sự giận dỗi, tủi hờn, đau xót, hay than trách mà lại là… động lực! Không thể tin nổi đúng không? Chính bản thân tôi cũng không thể tin nổi! Không biết tự bao giờ, tôi đã tự mình luôn cố gắng, trau dồi kiến thức trong sách vở và ngoài đời sống xã hội, để làm cho những bài văn, những câu chuyện của mình thêm đặc sắc, phong phú, tinh tế, tìm được sự đồng điệu nơi người đọc! Chính ước nguyện “tự minh oan” cho mình đã trở thành một động lực vô cùng to lớn giúp tôi khẳng định mình, đặc biệt là trong viết văn và viết truyện!

Nhìn lại chặng đường mình đi qua, tôi lại thầm cảm ơn cái… “nỗi oan” cũng như niềm đam mê Tiếng Việt mà cô Hà đã thắp lên trong tôi từ cái ngày ấy. Có lẽ, chính điều đó đã nâng bước chân tôi, đưa tôi qua bao khó khăn, trở ngại để mà đạt được những thành tích như ngày hôm nay… Từ một cô bé thích, say mê với viết văn và viết truyện, tôi đã trở thành tác giả một số bài đăng trên trang báo của tỉnh mình, cũng trở thành “cây Văn” với kết quả bộ môn cao nhất lớp. Đặc biệt là năm 2015 tôi đã vinh dự nhận được giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu về đất nước, con người Vương Quốc Anh” do Hội hữu nghị Việt- Anh trao tặng với một câu chuyện được đánh giá cao bởi sự sáng tạo cùng những câu văn mộc mạc mà chân thành!

Nguyễn Thị Hà Thùy (thứ 2 từ trái sang) trong lễ trao thưởng cuộc thi tìm hiểu về đất nước, con người Vương Quốc Anh
Nguyễn Thị Hà Thùy (thứ 2 từ trái sang) trong lễ trao thưởng cuộc thi tìm hiểu về đất nước, con người Vương Quốc Anh

Phải chăng, sống trên đời, người ta cũng cần những động lực như thế, để mà có thể khẳng định được mình và tỏa sáng?!