Vườn mẹ

Vườn cây của mẹ - Ảnh: Thùy Linh
Vườn cây của mẹ - Ảnh: Thùy Linh

Dù công việc bận rộn, mẹ vẫn giữ sở thích trồng cây, chăm hoa. Nhà mình không có vườn, nhưng khoảng sân nhỏ nhờ bàn tay mẹ mà trở thành “khoảng xanh” đầy sức sống. Đôi lần, con vu vơ tự hỏi vì sao mẹ thích trồng cây. Vẫn biết sở thích nhã nhặn ấy mang lại cảm giác thoải mái, bình yên sau bao nỗi lo toan phức tạp của cuộc sống thường nhật. Nhưng phải chăng, mẹ thích trồng cây còn vì tìm được trong công việc đó cả niềm vui, nỗi buồn giống với việc nuôi dưỡng, chăm sóc các con?

Mẹ vui mừng vì một mầm mới trồi lên khỏi đất, hạnh phúc trước chậu hoa trổ bông như khi thấy con mang giấy khen về nhà, thấy em khoe với mẹ những điểm mười chói lọi. Mẹ lo cho cái cây bị sâu bệnh, xót xa trước những cành khẳng khiu không chịu nổi bão tố như thương đứa này ăn ít, còi cọc nên hay ốm, như từng trằn trọc thức khuya để vỗ về cơn mê man của con hay nằm nghe con thút thít cả đêm vì một cuộc thi không như mong đợi…

Vườn mẹ là nơi cho con bài học đầu tiên về tình yêu của lá, sự cần lao của đất, Mẹ biết con thích hoa hướng dương nên trồng một chậu đặt trên lan can, mở cửa sổ ra là có thể thấy ngay “mặt trời” rực rỡ ấy. Dù ít khi trực tiếp nói thành lời, nhưng con hiểu mẹ luôn mong con sống lạc quan, mạnh mẽ như loài cây thân thảo không ngừng hướng về phía ánh sáng. Vườn mẹ còn là nơi bình yên tràn qua từ từng cơn gió, dù chỉ là ngồi bệt xuống cạnh một chậu cây, nhìn đàn kiến nối đuôi nhau tha mồi về tổ; nơi thảnh thơi tìm đến trong những chiều đọc sách, lắng nghe tiếng chim hót vui tai. Mẹ dành cho con cả tuổi thơ mộc mạc, hồn nhiên bên vườn cây mà chỉ đến khi lớn lên, đi bao nhiêu quãng đường dài rộng, con mới thấy mình may mắn biết bao!

Tháng Bảy về, đem theo mưa dầm, bão lớn. Mẹ không ngày nào quên xem thời tiết vì lo cho những cái cây. Mẹ lại thường xuyên gọi điện cho con trên kí túc xá, vì biết con hay bị cúm mỗi khi đổi trời, nên dặn dò con đủ thứ từ việc ăn uống đến ăn mặc. Con chỉ biết đáp mấy lời dạ vâng, nhưng thương làm sao kể hết vì con biết mùa này, mẹ vẫn mặc áo mưa ra xưởng gỗ đến chiều muộn mới về, vẫn mắt nhòe đi khi lái xe ngược gió. Mỗi lúc con hỏi chuyện, mẹ đều bảo, người ta có gia tài này gia tài nọ, mẹ chỉ có các con và vườn cây thôi, lấy đó làm niềm vui, làm động lực để mà cố gắng. Mẹ đã chấp nhận đời bươn trải từ ngày mẹ bằng tuổi con bây giờ. Mười bảy của mẹ là gian truân, vất vả để đổi lấy cho con mười bảy sung sướng, yên vui…

Tháng Bảy còn là mùa Vu Lan hiếu nghĩa. Mẹ cắt hoa hồng cắm vào lọ, con xin mẹ một bông để lén cài lên ngực áo, âm thầm tỏ bày lòng biết ơn và niềm hạnh phúc vì vẫn còn có mẹ, được mẹ sát cánh, nâng đỡ trên bước đường trưởng thành đầy chông gai. “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con” (Chế Lan Viên). Hai câu thơ quen thuộc đã được học từ lâu mà con vẫn thấy ý nghĩa của nó luôn vẹn nguyên, tròn đầy, ẩn chứa bao tầng sâu chưa thấu hết.

Tuổi 17 của con có những ương ngạnh, thích tự do làm theo ý mình, lại không thiếu bao lo sợ, suy tư về tương lai nên đôi khi sinh ra vô tâm, cứ xem những việc mẹ làm là hiển nhiên, mặc định như thế, chỉ vì mẹ là mẹ. Nhưng cái cây hút dinh dưỡng dồi dào của đất, được bàn tay tưới tắm, chăm bón còn biết trả nghĩa cho đời, cho người bằng những bóng mát; quả ngọt, quả thơm. Con học từ vườn cây của mẹ để biết mình phải sống ân nghĩa, ân tình, thủy chung với nguồn cội chứ đừng thờ ơ quên lãng. Và con biết, chúng con, những cái cây trên đời, chính là thứ cây mà mẹ mong đợi nhìn thấy quả ngọt kết thành nhất.

Vườn của mẹ, đi xa là nhớ, về là thương. Người ta thường cứ mải bận tâm tới những chân trời tít tắp mà không nghĩ rằng, ngay chính góc sân nhỏ xinh thôi cũng là nên nơi trở về. Con tự dặn lòng mình, đừng lạc lối nơi phố thị, đừng bỏ quên cái mộc mạc trong veo nơi vườn nhà để rồi trở thành giống cây lạ với chính mẹ cha!
Tác giả: Nguyễn Thùy Linh – Chuyên Văn K21 THPT Chuyên Vĩnh Phúc