Viết cho tuổi 16

Viết cho tuổi 16
Viết cho tuổi 16

16 tuổi, tôi cứ nghĩ mình đã lớn, cứ tự đưa ra những quyết định vội vã, bốc đồng. Tuổi 16 của tôi, là cái tuổi dại khờ, cái tuổi ẩm ương, cái tuổi của những lần đầu…

16 tuổi lần đầu biết một mình lên xe buýt đi xa, khám phá một vùng đất khác ngoài cái huyện bé tẹo quê nhà. 16 tuổi, lần đầu cùng bạn trốn học đi ngắm chợ hoa. 16 tuổi, lần đầu tâm hồn biết tủi nắng sầu mưa. 16 tuổi, trái tim thiếu nữ lần đầu biết rung rinh đập mạnh, biết nhớ, biết thương một người…

16 tuổi ý thức được cái tôi của mình cao thế nào, cũng vì thế mà làm những điều nổi loạn. Lần đầu tiên, tôi đánh liều đứng trước mặt mẹ cãi lý, bỏ ngoài tai những lời cha khuyên bảo, mặc mồ hôi cha rơi, mặc tóc mẹ hao gầy, không quan tâm gì khác ngoài bản thân, chỉ làm những điều mình thích. Tôi đòi một không gian riêng, tôi mong cầu một người thấu hiểu. Mang trái tim lên mạng thở than, chưa lần nào nhận được khăn lau nước mắt. Chỉ biết trách đời sao vắng bóng tri âm.

Tuổi 16, nhiều lần suy nghĩ vẩn vơ, thấy cuộc đời mình nhàm chán. Chọn một môn học để theo đuổi, nhưng chẳng mấy khi tìm thấy trong đấy niềm hứng khởi dạt dào. Những ngày nghỉ hè, nhiều người đi tìm cảm hứng, bao kẻ tất bật thực hiện kế hoạch cuộc đời, chỉ mình tôi tự chọn cách sống “nhác lười” trên giường ngủ, kết thúc từng ngày bằng những tiếng ngáp dài ngao ngán. Tôi đã bỏ lỡ biết bao buổi bình minh màu nắng, đánh rơi những kí ức tuổi thơ, để tuột mất những hạnh phúc đời thường giản dị. Nhiều lần tự hỏi, phải chăng mình đã không cháy hết mình với thanh xuân?

Vẫn ở cái tuổi ấy, tôi đã có những tháng ngày mộng mơ, những kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Tuổi 16 của tôi lấp lánh như cánh chuồn chao nghiêng trong những chiều lộng gió, là đôi vần thơ bỏ ngỏ, cánh phượng hồng ép khô trang nhật kí học trò. Tuổi 16, có những ngày trời rất xanh trong đáy mắt tôi xanh, nắng ươm tơ trên mái tóc còn đen huyền rực rỡ. Tuổi 16, có những ngày thức khuya dậy sớm, nỗ lực hết mình cho mục tiêu trước mắt, rồi cuối cũng cũng nhận được kết quả ngọt ngào.

Tuổi 16 của tôi có những tháng ngày lặng lẽ, sống chậm lại giữa thế gian vội vã vô thường. Dừng lại một chút, để thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, để nghĩ sâu hơn và yêu thương nhiều hơn. Tự dặn bản thân, mỉm cười mỗi ngày, biết đứng lên sau bao lần vấp ngã, hãy cứ hồn nhiên dẫu tương lai phía trước là bao bão tố đón chờ.

Tuổi 16 của tôi là ngập tràn cảm xúc, có hạnh phúc trào dâng, có đau buồn tuyệt vọng, có tin tưởng và cũng không thiếu những hoài nghi. Dẫu ra sao, đó vẫn là cái tuổi chập chững vào đời, cái tuổi của những suy nghĩ vụng dại nhưng chân thành nhất. Tôi sẽ luôn trân trọng và thương nhớ thật nhiều.

Tôi viết cho cái tuổi 16 dần qua, viết cho chính tôi của những tháng năm sắp phải giã từ. Mong tuổi 17 sắp đến, thanh xuân của tôi vẫn cứ vẹn nguyên và nhiều màu sắc như thế.

Mỉm cười tạm biệt tuổi 16 của tôi.
Tác giả: Lê Thị Hạnh – Lớp 11A6 THPT Chuyên Vĩnh Phúc