Ước mơ của mẹ

Ước mơ của mẹ

Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?

Tuổi 17 suy nghĩ chín chắn hơn, trưởng thành hơn và không thiếu suy tư, cảm xúc. Ngày ngày ngồi trên bàn học với đống sách vở ngổn ngang, nghiền ngẫm hết cuốn này cuốn khác, nhàn rỗi thì thơ thẩn nghĩ về tương lai, về nghề nghiệp và đủ thứ chuyện cuộc sống. Một ngày con bỗng nghĩ không biết ước mơ của mẹ là gì?

Ước mơ của mẹ

Mẹ đã phải nếm trải đủ đắng cay cuộc đời, vất vả từ nhỏ. Ông ngoại mất sớm, một mình bà ngoại gồng gánh nuôi cậu và mẹ ăn học. Mẹ thường nói “Ngày xưa, mẹ và cậu không bao giờ tranh giành nhau thứ gì để bà phải phiền lòng”. Ngay cả đến bây giờ, khi đã lớn lên và đều có gia đình riêng, nhưng cậu và mẹ vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng, yêu thương. Mẹ lớn lên cùng gánh hàng trên vai phụ bà mang ra chợ bán, gánh hàng với đủ loại trái cây bà trồng từ trái dưa đến trái xoài. Không được học hành như bạn bè cùng trang lứa, nhưng mẹ cũng chẳng một lời oan trách, vì trong thâm tâm mẹ biết, bà mới là người vất vả nhất. Mẹ thương bà nhưng cũng chẳng dám nói thành lời, chỉ biết cố gắng giúp bà bán hàng, không đòi hỏi những thức quà đắt tiền, những món đồ chơi hay những cuốn tập mới, mong muốn chia sẻ bớt gánh nặng với bà trong cuộc sống hàng ngày.

Cuộc sống quá vất vả, nên mẹ không thể hoàn thành con đường học tập của mình. Mẹ đã nghỉ học sớm để có thể đi làm kiếm tiền phụ giúp bà trang trải khó khăn và cũng là để cậu được tiếp tục học tập. Con không biết mẹ có hối hận vì ngày đó đã không kiên trì học đến cùng không, nhưng con luôn cảm phục mẹ, với con mẹ luôn là người anh hùng lớn nhất. Có lẽ, cũng vì thế mà với việc học tập của chúng, con mẹ lúc nào cũng dành sự quan tâm đặc biệt. Mẹ lo chúng con quá căng thẳng, áp lực mà lại bỏ dở rẽ ngang nên mẹ lúc nào cũng động viên “Các con gắng học đi để nay mai đỡ vất vả như mẹ”. Con biết mẹ vất vả nuôi chúng con ăn học, mẹ làm ở công ty rồi lại làm thêm đủ thứ việc bán rau, bán gạo,… để cho chúng con được bằng bạn bằng bè, được ăn no mặc ấm, không phải bận tâm đến chuyên tiền bạc.

Quanh quẩn với những vất vả thường ngày, mẹ vẫn không quên lắng nghe những tâm sự của chúng con. Những tâm sự của tuổi mới lớn, những băn khoăn trong việc chọn nghề, chọn ngành, mẹ đều đưa ra những lời khuyên giúp con thấy yên tâm, vững vàng hơn. Nhiều lúc nghĩ đến những ước mơ của bản thân, con lại thầm nghĩ “Vậy ước mơ của mẹ là gì”. Mẹ có giống như con từng ước được làm bác sĩ, giáo viên, hay bất kì một nghề nghiệp nào khác mà không phải là một công nhân ngày làm 8 tiếng đồng hồ, nhễ nhại mồ hôi, cố nuốt vội bữa trưa chẳng ngon lành gì để buổi chiều có thể tiếp tục công việc cho hết một ngày dài. Mẹ có chán ghét công việc mình đang làm không? Có từng mong muốn thực hiện một điều nào đó mà mẹ đã ấp ủ không? Hay mẹ đã từng có một ước mơ nào nhưng lại vì gia đình, vì chúng con mà phải từ bỏ?

Mẹ ơi, con lúc nào cũng tự hào vì mẹ, mẹ là người có trách nhiệm cao trong mỗi việc mẹ làm. Mẹ có thể vất vả cả một ngày dài mà không kêu than, mẹ có thể nhẫn nhịn mọi chuyện để gia đình được yên ấm. Con không biết ước mơ của mẹ là gì, nhưng con biết mẹ thích điều gì nhất. Mẹ thích nhìn ngắm chúng con mỗi bữa ăn, thích chúng con bới tóc bạc trên đầu cho mẹ. Mẹ thích chúng con vui vẻ, thích nghe chúng con nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Con biết mẹ còn thích ăn món ăn con nấu, đọc những bài văn, bài thơ của con. Niềm vui của mẹ gói trọn trong “những đứa con thơ”.
Mẹ không phải là một bác sĩ, không phải là một cô giáo, càng không phải là một doanh nhân thành đạt. Mẹ lại có sứ mệnh lớn lao khác, đó là “làm mẹ của chúng con”. Mẹ ơi, con nghĩ chắc chắn Mẹ là một “nghề” tuyệt vời nhất!

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Ngân – Lớp 11A6 THPT Chuyên Vĩnh Phúc