Tuổi 18 của tôi

Tuổi 18 của tôi
Tuổi 18 của tôi

Bỏ lại phía sau chút mộng mơ, nét ngây ngô của tuổi 17, năm 18 tuổi, người ta bước vào đời với một tâm thế đầy biến động và phức tạp hơn.

Ở giữa cái ranh giới đang lớn và đang trưởng thành, cuộc đời đặt ra trước mắt ta nhiều thử thách phải va vấp, phải đối mặt. Để rồi sau đó, con người ta mới biết suy nghĩ, biết yêu thương và biết sống chậm từng khoảnh khắc.

Khi tôi 18, tôi bùi ngùi nhìn lại một chặng đường tuổi hoa niên lưu giữ dưới mái trường đã qua. Trong kí ức của kẻ bộ hành trên con đường thời áo trắng, đó là những ngày ta cần mẫn, cùng nhau chiến đấu, vượt qua biết bao mùa thi, mặc cho cái rét căm của mùa đông hay cái nóng bức của mùa hè, là những ngày cả lớp có cãi vã, có giận hờn trước mỗi mùa văn nghệ, tập san hay dân vũ chỉ vì sự ương ngạnh, cá tính của mỗi cá nhân, là những ngày chúng ta yêu thương nhau như một gia đình bé nhỏ, sẻ chia từng cái bánh vào mỗi buổi sớm thức dậy đến trường, là những ngày ta vô tư bao che “tội lỗi” cho mọi người để rồi sau ấy lại ngậm ngùi tiếc nuối mỗi lần bị thầy, cô phát hiện, hay mỉm cười đắc chí mỗi khi được “thoát tội” cùng nhau… Những sự việc ấy, dù vui dù buồn thì có lẽ trong cảm thức của tôi, của bạn đều vẹn nguyên, trong sáng như ngày đầu mà đôi khi ngẫm lại, ta giật mình trách thời gian sao vô tình trôi nhanh để mặc cho những hồi ức kia chìm vào quên lãng…

Khi tôi 18, tôi nhận ra đã đến lúc mình phải tự bước vào đời bằng chính đôi chân của mình. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay sự nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ mãi được, lúc này, con người ta cần phải biết việc gì là đúng, là sai, và phải luôn giữ cho mình một tâm trí tỉnh táo, vững chãi trước mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời. Đã bao lần ta trót dại làm bố mẹ phiền lòng, lo lắng vì mải đi chơi cùng bạn bè đến tối mịt mới về; đã bao lần bố mẹ thức đêm, thức hôm, lo cho ta từng bữa ăn, giấc ngủ để ta đủ sức khỏe vượt qua những kì thi quan trọng, đã bao lần họ trăn trở, nghĩ suy trước điểm số của ta không được như mong muốn, rồi lại tự hỏi liệu chúng nó có đỗ vào trường đã chọn hay không? Những âu lo rất thường tình, rất tự nhiên của bố mẹ ngày trước giờ, đến lúc để ta tự gánh vác, tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Bởi thế cho nên, con người ta phải có đủ bản lĩnh, chủ động, tự tin trước mọi hoàn cảnh vì khi ấy bố mẹ sẽ chỉ là những người đứng đằng sau cổ vũ, động viên để mình tiếp bước mà thôi.

Khi tôi 18, tôi bắt đầu cảm nhận được sự chông chênh của cuộc đời. Những áp lực từ bố mẹ, bản thân về chọn trường, chọn ngành, chọn một môi trường phù hợp đôi khi đẩy chúng ta vào những sự lựa chọn mênh mang, vô tận đến mức chính ta cũng không biết mình muốn gì và nên làm gì. Đã có lúc, ta cảm nhận mình như đang đứng trước một ngã ba đường, mỗi ngã rẽ sẽ là một số phận khác nhau. Thế nhưng, con đường nào sẽ dẫn lối ta đến với thành công thì ta lại chẳng thể nào biết trước được. Bởi vậy, không phải ai cũng có những quyết định đúng đắn và dễ dàng ngay từ ban đầu, hãy kiên trì, nỗ lực đi theo sự mách bảo của con tim và lý trí vì chắc chắn, đến một thời điểm nào đó, ta sẽ nhận lại được thành quả xứng đáng với công sức ấy mà thôi.

Tuổi 18, cái tuổi đánh dấu sự trưởng thành, cái tuổi mà sự hồn nhiên, vô tư nhường chỗ cho những dòng suy nghĩ miên man, bất tận, cái tuổi mà khó khăn, thử thách cứ cận kề, cái tuổi mà âu lo, sợ hãi ngập tràn khi đứng trước một hành trình mới, cái tuổi mà người ta biết sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh…

Sẽ nhanh thôi, tuổi 18 dần qua, bởi thế, dẫu còn nhiều “giông bão”, tôi và bạn cũng sẽ gắng gượng vượt qua để viết nên một tuổi 18 thật đẹp, thật ý nghĩa trong cuốn sách cuộc đời và cũng là để mỗi khi ngẫm lại, ta bất giác mỉm cười về những điều đã qua nhưng vẫn không quên bước tiếp và tiến về con đường phía trước!
Tác giả: Trần Thanh Minh – Chuyên Anh 2016-2019 Chuyên Vĩnh Phúc