Từ mùa thi năm nay, nhớ về bố mẹ chúng ta năm đó

“Bác ơi nắng thế này sao bác không về nghỉ chút xíu. Các em phải làm bài 3 tiếng cơ bác ạ!” – “Bác lo lắm. Về cũng không yên. Thôi cứ đứng đây phần nào cảm thấy an tâm mà còn để động viên con đôi chút”…
Tiếp sức mùa thi không chỉ là nơi kết nối, giúp các thí sinh vững tin trên hành trình chinh phục tri thức, mà còn để gắn kết những trái tim yêu thương. Đây là năm thứ hai tôi có mặt trong đội tình nguyện, không còn những cảm xúc bỡ ngỡ, lạ lẫm như lần đầu nhưng có lẽ những câu chuyện mùa tiếp sức, những quan sát và câu chuyện tôi được chứng kiến, lắng nghe từ phía phụ huynh có con đi thi vẫn để lại trong tôi những ấn tượng mạnh mẽ.

Trước giờ thi vào trường Chuyên Vĩnh Phúc một hai tiếng, các phụ huynh đã chở con em mình đến địa điểm thi. Mùa thi đặc biệt năm nay, ai ai cũng đeo khẩu trang, chẳng nhìn rõ mặt nhau. “Ba, con đi thi nha”, “Gắng lên nha con, làm hết sức mình. Yên tâm ba ở đây đợi con!”… Những lời an ủi, động viên của phụ huynh và thành viên tình nguyện cũng diễn ra nhanh chóng để các em sớm vào khu vực thi.

Dưới cái nắng chang chang đầu buổi, các sĩ tử 2006 bắt đầu hành trình vượt vũ môn vào ngôi trường mơ ước của mình. Các em đang phải tập trung hết sức để tư duy làm bài thi Chuyên thì bên ngoài các bậc phụ huynh cũng lo lắng, căng thẳng không kém. Vô vàn câu hỏi hiện rõ trên ánh mắt luôn hướng về phía cánh cổng đã khép: “không biết đề có khó không?”, “con có làm được bài không?”…

Thời gian các sĩ tử làm bài thi, ấy cũng là lúc đội tình nguyện chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi một chút. Tôi có hỏi một bác phụ huynh đứng bên: “Bác ơi nắng thế này sao bác không về nghỉ chút xíu. Các em phải làm bài 3 tiếng cơ bác ạ” – “Bác lo lắm. Về cũng không yên. Thôi cứ đứng đây phần nào cảm thấy an tâm mà cũng phần nào động viên con đôi chút” – Vừa nói bác vừa hướng về phía cổng trường lặng thinh.

Hoá ra, tâm trạng ai có con đi thi cũng vậy, đặc biệt là những kì thi quan trọng. Ngồi trong phòng thi áp lực là một chuyện nhưng thí sinh luôn cảm giác thiếu thời gian, còn ở bên ngoài, thời gian chờ đợi, trông ngóng của bố mẹ dường như dài vô tận. Ai bảo chỉ có các con vất vả ôn luyện nhiều đêm, bố mẹ cũng nhiều nỗi lo lắng, thấp thỏm dù không nói ra. Động lòng tôi mới nghĩ đến bố mẹ của mình. Hai năm về trước cũng vào thời điểm này, bố mẹ dành hết tâm sức chăm sóc tôi. Cũng dưới cái nóng oi ả của trời hè, mẹ là người đồng hành đưa tôi đi thi, chờ đợi đăm đắm bên ngoài như quên mất bản thân mình.

Đúng 11 giờ, tiếng trống thu bài vang lên. Tất cả phụ huynh và đội tình nguyện chúng tôi đều vỗ tay, vui mừng bởi ba tiếng đầy lo lắng, căng thẳng đã qua. Nhiều người cố kiễng chân lên với tìm con. Rồi, những cái ôm, những câu hỏi, lời động viên của bố mẹ như xua tan đi hết những mệt nhọc về thể chất cũng như những áp lực và thử thách tâm lý. Những tình nguyện viên chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì thế là, một mùa tiếp sức đã thành công!

Những điều cảm nhận được qua các mùa tiếp sức luôn làm tôi bồi hồi, xúc động. Đó không chỉ là những trải nghiệm đáng giá của tuổi trẻ tại ngôi trường mơ ước nhất tỉnh, mà còn là một hành trình để tôi hiểu về bản thân, thấu cảm hơn công sức dưỡng dục của mẹ cha, nỗ lực sống tốt hơn, hòa đồng hơn và cống hiến hơn. Cảm ơn tiếp sức mùa thi, cảm ơn phụ huynh và các sĩ tử đã cho ban tặng cho tôi những món quà quý giá ấy!