Tiết học đáng nhớ

Tiết học đáng nhớ
Tiết học đáng nhớ

Thời học sinh chắc hẳn ai cũng từng trải qua những hình phạt của thầy cô từ một hành động sai, một thái độ không tốt… Tôi cũng có một bài học không thể nào quên.

Tiết trời trong lành, gió mát lạnh xua đi cái nóng oi ả những ngày qua nhưng tôi lại chẳng có hứng thú gì mấy với bài vở. Như mỗi lần không tìm được hứng thú từ bài học, tôi tận dụng “vị thế” thuận lợi ở cuối lớp để làm việc riêng. Lần này là cùng cô bạn luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rồi “chém gió” về vài ba tập phim mới ra. Hai đứa cứ rúc rích cười đến mức bị thầy gọi tên tôi còn nghe không rõ. Thầy chỉ tôi với “ngụ ý ngầm” mà bất kể ai trong chúng tôi cũng hiểu, rằng “Em nói chuyện, đứng lên cho tôi”. Vẻ mặt xấu hổ đến tột độ, tôi đứng thẳng người. Thầy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ giảng bài, lặng lẽ viết. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu cảm giác của một đứa học sinh khi chỉ mình nó phải đứng trong khi các bạn của nó được ngồi. Tôi khá ấm ức, nhưng tôi làm được gì chứ. Lỗi là ở bản thân và điều căn bản mà tôi nhận ra được, đã có lỗi thì ắt phải chịu trách nhiệm với mình, với cả lớp vì đã làm ảnh hưởng tiết học chung. Thế là chỉ còn nước đứng im và… nghe thầy giảng.

Đứng ở cuối lớp, toàn cảnh trong lớp học được thu vào tầm mắt, vài đứa đang cắm cúi viết bài, vài đứa lại thủ thỉ nói chuyện mà có lẽ thầy chưa bắt được. Ở đấy, tôi quan sát được toàn bộ các hoạt động của thầy trên bục giảng. Hôm nay thầy không dạy máy chiếu, có lẽ thầy muốn giảng cặn kẽ hơn phần kiến thức mới cho học sinh. Thầy rất ít khi ngồi, cứ đi lại mãi, lúc thì đến bàn này, lúc lại ở góc kia. Có lẽ thầy sợ những đứa ở xa không nghe rõ. Thầy luôn mỉm cười để động viên học sinh. Mọi người thường nói thầy khó tính nhưng sao vào lúc ấy tôi lại cảm thấy chẳng có ai hiền dịu hơn thầy. Thầy say sưa giảng bài, lấy cả những ví dụ thực tế cho chúng tôi hiểu. Thầy ơi, nhưng sao nay em thấy thầy mệt, vì đêm thức soạn bài giảng cho học sinh hay vì tiết trời thay đổi? Có lẽ đó là tiết học tôi hiểu bài nhất vì “được” đứng nghe nên chẳng nói chuyện được với ai, cũng tập trung hơn rất nhiều. Thoáng chốc, tôi nhận ra, bao lâu nay mình vô tâm quá, thầy cô tận lực tận tâm, vậy mà vẫn còn nhiều lúc không ai trong chúng tôi hiểu được tấm lòng của thầy. Bụi phấn rơi bạc mái đầu có lẽ là câu nói quá quen với bao thế hệ học trò. Vậy mà hôm nay đứng đây, tôi thực sự thấy được những hạt bụi trắng xóa rơi trên mái tóc cũng đã điểm bạc của thầy, đúng như lời hát: “Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh. Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi”…

“Ngồi xuống đi!” giọng thầy nhẹ nhàng vang lên vào giữa tiết học. Chân tôi khá mỏi nhưng tôi chẳng còn tâm trí để suy nghĩ về chuyện ấy. Tôi chỉ nghĩ đến thầy ở trên kia, và biết bao thầy cô khác vẫn ngày ngày chăm chút cho ước mơ của các cô cậu học trò. Càng thấm thía hơn câu nói “cô giáo như mẹ hiền” bởi dù bạn có mắc lỗi gì, thầy cô vẫn sẽ tha thứ cho chúng ta. Sau này ra trường đời rộng lớn, dễ gì gặp được những tấm lòng bao dung như của thầy cô?

Tự sâu thẳm lòng mình, tôi muốn nói: “Thầy ơi, em xin lỗi!”

Tác giả: Phan Thị Hoài Linh – Chuyên Văn K21 THPT Chuyên Vĩnh Phúc