Tạm biệt mùa hè

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Không hiểu sao, cứ vào những ngày cuối mùa, cảm giác như thời gian trôi chậm hơn, ngày bỗng dài hơn thêm một chút. Có chăng, là do lòng người lưu luyến, chùng chình nên mới vậy? Hôm nay, một ngày cuối hạ, tôi muốn dành để nhìn lại.

Mùa hè, cuộc sống của tôi vẫn vậy. Vẫn là những ngày không mấy xôn xao. Vẫn có những ngày để lòng nhẹ đi trên những con chữ, thả hồn vào những cuốn sách còn vương mùi giấy mới. Cũng có những ngày cắp sách đi học trong tâm thế vừa vui vẻ, phấn chấn, vừa chán chường, mệt mỏi. Có ít những buổi đi chơi, tụ tập, bạn bè, chẳng làm gì nhiều, chỉ là cùng nhau trò chuyện. Và một ngày cứ lặng lẽ trôi, công việc chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe thật buồn tẻ phải không?

Hè đi qua, có những dự định bỏ lỡ, những cơ hội tuột khỏi tầm tay. Dự định tham gia một khóa học bơi nâng cao thể chất, cơ hội biến mình trở thành một con người năng động hơn nhờ việc tham gia một tổ chức trại hè. Có những lời từ chối, có nhiều lời phàn nàn, mắng mỏ. Và có cả những lời hỏi thăm “Dạo này, cậu thế nào?” từ một người bạn cũ. Có những ngày gọi điện cho mẹ đi làm xa “Mẹ ơi, ở đấy nóng không? Nóng quá thì về nhà mẹ nhé!”. Tất cả những gì vụt mất và những gì có được, đối với tôi, đều đáng quý và đáng trân trọng.

Những ngày hạ trôi, tôi được nghe nhiều câu chuyện, rút ra được nhiều điều. Câu chuyện từ những trang sách, câu chuyện trên truyền hình, câu chuyện ngoài đời thực, từ những người thân quen, hoặc vô tình từ một người lạ mặt trên một chuyến xe bus. Có người kể tôi nghe và tôi cũng vậy, lắng nghe và chia sẻ. Sau mỗi câu chuyện, mỗi cuộc gặp gỡ, tôi lại học được thêm một chút, suy nghĩ vẻ những điều mớ mẻ. Có cảm giác trong đầu mình đang nảy nở được nhiều điều.

Hôm nay, tôi ngồi lại, sắp xếp chồng sách vở, chuẩn bị cho một năm học mới. Ngày mai, lại phải rời xa ngôi nhà thân quen để đi lên phòng trọ, cảm giác có chút gì đấy hụt hẫng, khó tả. Những ngày sau, không còn được ngủ nướng đến tận trưa, không còn tiếng bố gọi dậy mỗi ngày, không còn những bữa ăn được dọn sẵn. Ngày sau, sẽ là một ngày tấp nập, bận rộn lắm đây. Phải quay về lối sống tự lập, phải một mình làm nhiều thứ… Nhưng không sao, cũng hai năm như vậy rồi đấy thôi. Phải mạnh mẽ lên, cô bé ạ! Còn nhiều tươi đẹp đang chờ ta phía trước.

Tạm biệt mùa hè, mùa của những trưa nắng chói chang, gay gắt.
Tạm biệt mùa hè, mùa của những cơn giông bất chợt.
Tạm biệt mùa hè, mùa của kỳ vọng và những dự định bỏ lỡ.
Tạm biệt mùa hè, tạm biệt những tháng ngày trôi về phía cũ…

Tác giả: Lê Thị Hạnh/Lớp 11A6 THPT Chuyên Vĩnh Phúc