Nỗi buồn mắt kính

Nỗi buồn mắt kính
Nỗi buồn mắt kính

Tôi từng rất sợ phải đeo kính, chỉ vì mẹ.

Ngay từ khi tôi còn bé, mẹ đã căn dặn tôi phải ngồi thật xa tivi, không được nghịch điện thoại hay đọc sách đến tận khuya. Đơn giản vì mẹ sợ tôi bị cận, và mẹ thì không ưa khi con gái của mình phải đeo kính. Mẹ thường hay bảo: “Có mỗi cái mặt mà bị kính choán hết chỗ thì còn gì là mặt nữa!”. Mỗi lần gặp ai mang cặp kính dày cộp bên mình, mẹ lại cảnh cáo tôi: “Mày mà mang cặp kính to đùng trên mặt thế kia thì không được với mẹ đâu!”. Tôi rất sợ, lỡ một ngày mắt không còn tinh nữa, chắc mẹ sẽ giận điên lên mất. Mẹ sẽ mắng tôi.

Thế rồi, nỗi sợ hãi tưởng xa xôi nay đã thành sự thật. Lớp 11, chuyển chỗ, từ bàn đầu tôi bị xếp ngồi xuống bàn ba, khi ấy tôi biết mình đã bị cận thật rồi. Những chữ cái trên bảng hồi trước còn rõ nét, nay mờ mờ ảo ảo chẳng thành hình. Càng cố căng mắt ra xem lại càng thấy bất lực. Tôi nhờ bạn cùng bàn đọc bài hộ, cảm giác như những gì tôi thu về được không phải kiến thức mà là sự hoang mang, lo lắng. Rồi sao, chẳng lẽ tôi phải đeo kính thật ư? Tôi đã thành đứa con không nghe lời mẹ từ bao giờ?

Sáu tháng trôi qua, là những tháng ngày tôi cố gắng chịu đựng sự mờ ảo của mọi vật, từ những chữ số trên bảng đen cho đến những dáng người vụt qua trước mắt. Chẳng còn tinh anh, chẳng còn hứng khởi. Bạn bè xung quanh đều biết tôi không nhìn rõ, khuyên đi cắt kính nhưng tôi chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu đầy chán nản. Riêng mẹ vẫn chưa biết, vì tôi giấu tiệt cái tật “mù mờ” của mình với mẹ. Tôi không dám thú thực vì biết rằng mẹ sẽ không tha cho tôi. Tôi có thể mường tượng rõ cơn thịnh nộ của mẹ.

Cho đến một ngày, bất thình lình mẹ phát hiện ra tôi bị cận. Không biết nghe ai kể, tối đấy, mẹ gọi điện ngay cho tôi (lúc ấy đang trọ học xa nhà). Lạ lùng, mẹ không mắng, chỉ hỏi tôi đúng một câu: “Sao việc mày bị cận ai mày không giấu, lại đi giấu riêng mình mẹ?”. Rơm rớm nước mắt, tôi cúi đầu đáp lại: “Con…, con sợ mẹ mắng. Con xin lỗi mẹ.” Mẹ không nói gì nữa, lẳng lặng cúp máy rồi thôi. Có lẽ, mẹ buồn nhiều hơn là giận. Là do tôi chưa hiểu lòng mẹ, phải không?

Mẹ bảo tôi tự mình đi mua kính, rủ bạn đi cùng. Đứng trong quầy kính thuốc, sao tôi buồn đến vậy. Một phần vì nghĩ khuôn mặt mình sẽ chẳng còn được tự nhiên khi đeo kính, phần nhiều vì không có mẹ ở bên. Tôi thấy tủi thân, cảm thấy trống vắng đến lạ. Nhưng rồi, thấy sao mình còn trẻ con quá. Lớn rồi, phải tự lập đi chứ! Khoảnh khắc đeo chiếc kính mới toanh lên, tôi bỗng thấy thương mẹ nhiều lắm. Những lời “sắc mỏng” trước đây, là bởi mẹ thương cho những đôi mắt sẽ dại đi vì kính thuốc, còn đâu nét tinh nghịch, hồn nhiên trong đáy mắt to tròn. Mẹ ơi, con đã hiểu. Vì thương…
“Bây giờ con nhìn rõ chữ rồi mẹ ạ. Độ phẩy mắt cũng không cao lắm, từ giờ con sẽ giữ mắt cẩn thận hơn”. “Ừ, thế là tốt rồi. Phải biết yêu đôi mắt, nhớ chưa?”. Nén tiếng khóc, tôi chào mẹ. Bâng khuâng…

Nỗi buồn mắt kính
Nỗi buồn mắt kính

Từ khi có kính, mọi thứ trở lại bình thường, rõ ràng, sắc nét. Phải chăng, tôi cũng đã nhìn rõ được nhiều điều? Tôi nhận ra nỗi sợ của mình thật ngốc nghếch, vì mẹ chẳng bao giờ đáng sợ đâu. Tôi cũng biết mình chưa hiểu mẹ. Những lời mẹ nói, dù nặng, dù nhẹ cũng là vì muốn tốt cho tôi mà thôi. Cái sai lớn nhất, có lẽ là việc tôi đã giấu mẹ, khiến mẹ tổn thương nhiều. Tôi thực sự hối hận vì lỗi lầm của mình, cũng thầm cảm ơn vì nhờ cái sai ấy, tôi đã lớn hơn một chút.
Mẹ ơi, từ giờ con sẽ không giấu mẹ điều gì nữa, và mẹ cũng thế, hãy chia sẻ với con những điều mẹ thực nghĩ, được không?
Tác giả: Lê Thị Hạnh- 12A6 THPT Chuyên Vĩnh Phúc.