Nhà là nơi để về…

Ảnh minh họa - Nguồn: Sưu tầm
Ảnh minh họa - Nguồn: Sưu tầm

Ngày còn tấm bé, mỗi lần bị cha mẹ than phiền, quở trách, rầy la, tôi thường mong muốn, ước ao mình lớn thật nhanh để được sống xa nhà, sống một mình. Thế nhưng, kỳ thực cuộc sống luôn hiện hữu những điều mà phải đến tận khi được trải nghiệm, được va vấp, tôi mới chợt nhận ra rằng, nơi mà tôi từng muốn rời xa ấy lại là nơi bình yên nhất, nơi được gọi là nhà…

Ai trong chúng ta cũng mong đợi về một ngôi nhà không có tiếng cãi vã, mắng mỏ, không có lời nói chua chát, đớn đau… Nhưng đến một lúc nào đó, ta nhận ra mong ước thực ra chẳng nên có, bởi nhà không phải là nơi con người ta xử sự khách sáo, hoa mỹ, giả tạo với nhau. Hơn nữa, những thứ mà người ta nhìn vào vẻ bề ngoài tưởng chừng có thể khiến gia đình tan vỡ, nếu ở một khía cạnh nào đó, vẫn là thứ làm chúng ta hiểu nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Và với đấng sinh thành, thì chúng ta dù có lớn đến đâu, vẫn mãi là những đứa trẻ cần được nâng đỡ, chở che. Chính vì thế mà đôi khi chỉ cần vừa bước chân ra khỏi nhà, ta đã nhận ra nỗi nhớ, nhận ra nỗi chống chếnh, bơ vơ…

Mười Sáu tuổi, tôi xa nhà lên thành phố trọ học. Tôi vẫn nhớ có những đêm đau ốm, trằn trọc, mất ngủ mà chẳng có ai bên cạnh, có những bữa nhịn ăn vì ngại nấu, có những ngày đông lạnh lẽo phải tự đun nước mà tắm giặt, gội đầu, có những buổi sáng ngủ quên vì chẳng ai gọi dậy và có những ngày buồn hiu hắt, làm bạn với bốn bức tường. Tôi đã từng cảm thấy quãng thời gian xa nhà thật dài và thật cô đơn, tôi thầm nhủ “giá mà giờ này mình được ở nhà thì tốt biết mấy…”

Ở cái độ tuổi ẩm ương này, thi thoảng, tôi vẫn hay bỏ ngoài tai những lời dặn dò, nhắc nhở của cha mẹ, để rồi nhiều khi khiến họ phải phiền lòng và những nỗi day dứt, ân hận cứ dày vò tôi mãi. Bởi lẽ tôi biết, dù mẹ có nhắc, có mắng nhiều nhưng mẹ vẫn luôn cưng chiều, yêu thương và lo lắng cho con cái của mình hết mực. Thứ tình cảm nom giản dị, mộc mạc ấy lại là điều “xa xỉ” mà mỗi khi xa nhà, tôi chỉ có thể cảm nhận qua từng gói thức ăn mẹ chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, qua những cuộc điện thoại, những tin nhắn vỏn vẹn được đôi lời mà thôi…

Xa nhà đôi khi khiến người ta trưởng thành, biết sống có trách nhiệm, sống yêu thương với gia đình của mình hơn. Tự làm quen, bắt đầu với một cuộc sống không có người thân bên cạnh cũng là một cách để người ta nhận ra điều gì ở lại với mình sau tất cả mọi bão tố của cuộc đời. Để rồi, ta lấy đó làm động lực, vững bước vươn lên vượt qua mọi gian nan, thử thách. Xa nhà khiến ta nhận ra hạnh phúc đơn giản chỉ là có nhiều thời gian được ở bên gia đình bé nhỏ của mình hơn. Tình cảm gia đình bấy lâu nay vốn là thứ tình cảm bền lâu, bất biến, không gì thay thế nổi. Đi càng xa người ta lại càng nhớ nhà, nhớ từ những bữa cơm dẻo canh ngon mẹ nấu đến cả những lúc chị em trong nhà chí choé với nhau rồi lại hoà bình ngay được và thậm chí là cả những lần oà khóc nức nở vì những trận đòn của mẹ, của cha…

Cũng giống như việc ăn một món ăn, hôm nay ta thích ăn phở thay cơm, nhưng điều đó không có nghĩa ta sẽ vĩnh viễn duy trì thói quen đó. Có những thứ trong cuộc đời không thể mất đi, mà chỉ được thay thế, cảm nhận qua những lần trải nghiệm để cuộc sống bớt đơn điệu, nhàm chán. Và việc đi xa cũng như vậy. Cho dù có biết bao sự háo hức, mong ngóng lúc ban đầu, nhưng chắc chắn chuyến đi có sung sướng, có tuyệt vời đến mấy, chúng ta cũng luôn đau đáu nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ gia đình tha thiết. Đó là điều mà chẳng ai có thể ngăn được, vì vốn dĩ từ khi sinh ra, tâm hồn chúng ta đã thuộc về nơi ấy rồi…

Với lứa tuổi teen như tôi, đi xa dường như là một phần không thể thiếu để trưởng thành. Khi ấy, tôi luôn thầm nhủ: ngoài kia dù sóng to gió lớn đến cỡ nào đi chăng nữa, mình luôn có một mái nhà để trở về, luôn có sự đón đợi, vòng tay yêu thương của mẹ, sự che chở, bảo bọc vô điều kiện của cha. Chắc chắn rồi, qua những va vấp, khó khăn của cuộc đời, sẽ đến lúc, tôi được trải nghiệm trọn vẹn ý nghĩa của lời hát: “Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình”.

Tác giả: Trần Thanh Minh/Chuyên Anh 2016-2019 THPT Chuyên Vĩnh Phúc