Mùa gió trở

Ai đó từng bảo mùa gió về mang nỗi nhớ heo may, cả đất trời giăng tơ những niềm buồn khó tả. Có cây lộc vừng đứng lặng lẽ giữa đất trời, nghe “rét buốt luồn trong lá”, để lòng thở dài “sắc đỏ giũa màu xanh”. Có chú mèo con cuộn tròn trong mớ vải bà mới lót cho, đôi mắt lim dim nghĩ ngợi gì. Có dáng ai ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn bốn bề sang thu mà lòng chộn rộn những xúc cảm mơ hồ, xốn xang, chỉ khẽ khàng như một cánh bướm non… Ôi mùa gió, để lại nơi đây bao dự vị thoáng qua, theo phấn thông vàng bay đi trong những ngày tình tự. Có chăng, mùa gió trở làm cho tất cả thêm “thơ” và thêm có “duyên” hơn ngay trong chính nỗi buồn?

Lập cập, bao người thôi trùm chăn, trở dậy mặc thêm chiếc áo cánh mỏng ra ngoài đường dạo ngắm phố phường mùa gió mới. Những đám mây màu xám tro thi thoảng cũng rung rinh bởi một luồng gió lạnh, những tiếng ồn ào thường ngày cũng ít đi, mọi vật như thư trầm hơn, chậm rãi hơn thì phải. Con người cũng vậy, nhẹ nhàng đi, lặng lẽ đi. Nhưng không phải vì người ta thôi rộn ràng cuộc sống, cũng không bởi bớt yêu một mùa nào, mà bởi…tự nhiên thôi, “đã đến lúc” yêu nhiều hơn lời nói. Những đôi bàn tay quyện chặt vào nhau, những đôi bàn chân sóng bước trên vỉa hè, những cái ôm hôn trao gửi như muốn truyền cho nhau hơi ấm mặn nồng. Thầm lặng vậy thôi. Chẳng cần phải nói. Nhưng chứa chất biết bao tình. Để ta hiểu…mùa gió là mùa yêu.
Mùa gió trở cũng là mùa thương. Bởi ta biết có bao người vẫn lầm lũi mưu sinh trong những ngày giá rét. Ta thương cho những người lao công đêm đêm ở ngoài trời quét lá, cô đơn, lạnh lẽ…mà cái gió mùa này thổi qua liên miên cây bao giờ thôi trút lá? Ta thương cho những tiếng rao buổi đầu sương, vất vả lắm mà cũng đẹp đẽ biết bao. Ta xót xa thay trước những mảnh đời thiếu ăn thiếu mặc, thiếu chốn nương thân, họ sẽ ở đâu trong những ngày trời trở dạ? Lại một góc tường trống, lại vài mảnh vải thô. Đúng, cuộc sống này quả có hai thế giới song song, mà chúng ta đang may mắn được an yên trong những điều tiện nghi ấm áp. May mắn lắm, nên hãy biết yêu thương nhiều hơn, hãy biết mở lòng ra mà sống đẹp. Nhìn vào cảnh ngộ bất hạnh hơn, để ta quý những gì mình đang có, để ta thôi những lời than vãn, thôi những sự lạnh giá và thờ ơ trong tâm hồn. Suy cho cùng, trời có lạnh, cũng bởi muốn ta biết “hâm nóng” tấm lòng.
Cô bé 17 tuổi, cái tuổi hay suy nghĩ vẩn vơ, tự thấy mình hay buồn hơn, hay để tâm thức đi hoang trong những ngày thu lạnh đến. Thời tiết trái gió trở trời, có khác gì đâu tuổi trẻ trong những tháng ngày không yên, nghĩ về quá khứ thì tự giận vì mình đã làm sai nhiều thứ, nghĩ đến tương lai thì lo âu không biết đời sẽ đi về đâu. Có chăng, quan trọng nhất là cái khoảnh khắc hiện tại này, ta chắt chiu những hạnh phúc đời thường giản dị, ta lặng “nhặt” giữa bụi bặm tâm hồn những niềm vui trong sáng nhất, ta sống thật tâm với những điều đang diễn ra và lay thức giấc mơ tuổi trẻ ngủ quên lâu ngày sống dậy. Vừa sôi nổi lại vừa bình thản, cũng háo hức cũng tương tư, phải chăng là trọn vẹn?
Tôi yêu giây phút này, ngồi viết đôi ba dòng tâm tình cùng gió trở, gửi những nỗi niềm để gió cuốn đi…