Một lần để lạc mất lòng tốt

Sáu giờ tối, thành phố đã lên đèn. Cảm giác uể oải sau nhiều ngày học mệt mỏi và phút giây chờ đợi được về nhà khiến tôi chẳng muốn tiếp xúc với ai trên chuyến xe buýt ấy. Tôi ngồi trên chiếc ghế gần cửa xe, bật chiếc điện thoại lên, mở trang cá nhân trên Facebook và bắt đầu lướt mạng, xem hoạt động của bạn bè và kiếm tìm những thông tin mới. Chà! Hôm nay có nhiều sự kiện quá. Đứa bạn cũ mới đi du lịch đây đó đăng một loạt ảnh, thời tiết báo mấy ngày nữa không khí lạnh sẽ tràn về, lại sắp phải lôi mấy chiếc áo khoác ra mặc rồi đây; Hà Nội sau một cơn mưa lại trở về với cái vẻ dịu hiền của nó, bớt được phần nào những bụi bặm đô thành; những status buồn, vui… cứ thế choán lấy tâm trí của tôi. Tôi đắm chìm trong không gian của mạng xã hội, chẳng màng để ý đến những địa điểm đã đi qua, tốc độ xe hôm nay nhanh hay chậm, đường đi hôm nay có xóc không hay tiếng xì xào nói chuyện to nhỏ xung quanh của mọi người. Có liên quan gì đến mình cơ chứ, chỉ việc đến bến và đi xuống mà thôi. Tranh thủ, tôi đọc báo…

Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có sự xuất hiện của chú ấy – một người đàn ông khiếm thị hát rong bước lên xe. Trên xe đã hết ghế trống, tất cả đã yên vị và tôi cũng vậy, tôi đang mải đuổi theo những tin báo mạng. Một phần rất nhỏ trong các giác quan của tôi phản chiếu trong đó hình ảnh của một người bước lên xe mà không hề có phản xạ xúc cảm gì. Nên dường như không nhìn thấy phút chú loay hoay bấu vịn vào một người khác; không nghe thấy tiếng chộn rộn hành lý của một ai. Tôi chỉ giật mình khi nghe thấy tiếng “Cảm ơn” tuy rất nhỏ của chú. Người đàn ông khắc khổ ấy vừa ngồi đối diện với tôi, hai chân khép kín, đeo kính râm, lưng có vẻ hơi còng. Chú thở phào vì cuối cùng cũng ngồi được vào ghế. Tôi nhìn chú, nhìn người vừa nhường ghế cho chú, rồi nhìn mọi người xung quanh. Một người đàn ông trung niên nhường ghế cho chú. Không phải tôi, người ngồi gần cửa xe nhất. Không phải tôi, một người trẻ, có sức khỏe và được dạy về sự tử tế. Tôi đã không đứng dậy.

Không ai nói gì, nhưng tôi có cảm giác có ai đó nhìn tôi, từ bên cạnh. Tôi thấy bứt dứt. Xấu hổ thay! Một cảm giác tội lỗi chạy dọc sống lưng. Tiếng “Cảm ơn’’ của chú luẩn quẩn bên tai, tôi không dám nhìn ai nữa, đành cúi mặt, và cất ngay điện thoại vào túi… Giá chiếc túi ấy là chiếc túi thần của Doraemon để tôi có thể quay ngược thời gian một chút. Chắc chắn, tôi sẽ làm khác đi. Giá như…

Tuy vô tình, nhưng tôi hối hận lắm. Trên phương tiện công cộng, vì quá chăm chú vào thế giới riêng mà tôi đã bỏ lỡ sự quan sát, lòng tốt và sự tử tế. Tôi ngồi đó, ngẩn ngơ suy nghĩ, có đôi chút hoài nghi và ái ngại về bản thân… bỗng nghi ngờ vào sự thiện lương của chính mình. Tôi vẫn luôn tự nhủ mình sẽ vĩnh viễn là người tốt, nhưng liệu có thực chăng? Hay chỉ là sự huyễn hoặc ngây thơ và mặc nhận trẻ con? Để rồi, như lần này vậy, tôi đã để lạc mất lòng tốt của mình…

Phạm Lữ Ân, trong cuốn sách “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” mà tôi rất thích, đã từng trăn trở thế này: “Chúng ta là người tốt. Nhưng có lúc chúng ta cười cợt trước một người điên. Chỉ một lần thôi. Chúng ta lạnh nhạt trước một lời cầu xin giúp đỡ. Chúng ta tỏ vẻ ghê sợ một người tàn tật. Ta dửng dưng trước một số phận xa lạ nào đó. Ta lợi dụng óc thông minh của mình để đẩy phần thiệt về phía người khác. Một lần thôi. Chỉ một lần ta bỏ phiếu chống lại sự chính trực. Nhưng chung quy ta vẫn là người tốt. Chỉ một hành vi nho nhỏ sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc chiến Thiện – Ác. Có thật vậy không? Tôi tự hỏi.” Tôi, trên hành trình lớn lên, cũng đang tự hỏi chính mình như vậy. Có lẽ, điều tôi cần, không phải việc làm sai rồi lại hối hận, mà là cố gắng để không làm gì có lỗi với lương tâm, cố gắng để giữ lòng tốt trong mình và ngày càng hoàn thiện mình hơn.

Trong cuộc sống, nhiều khi ta không chỉ day dứt về những điều mình đã làm mà còn day dứt hơn về những điều mà mình không làm. Bởi thế, tôi sẽ cố gắng vượt qua những giới hạn của bản thân, sống thật sâu và thật đẹp để không phải nói hai tiếng “giá như”…