Không ngừng yêu Chuyên!

Mai sau, ba tiếng “Chuyên Vĩnh Phúc”, có thể nào khiến mọi bão tố trong lòng cũng bỗng hoá dịu dàng. Khi tình yêu trên đời luôn tồn tại, khi ấy tớ luôn không ngừng yêu Chuyên, yêu A1K22.

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Chuyên trở thành mái nhà thứ hai của tớ. Chuyên chứng kiến từng bước chân tớ đi, lặng nhìn tớ từng bước trưởng thành, thấy tớ vui, cả lúc tớ khóc, dỗ dành, vỗ về cho tớ bình yên. Thời gian trôi chẳng chờ đợi một ai, chặng đường ấy rồi cũng đến hồi kết. Phút giây này, tớ muốn níu giữ những điều mà tớ ôm trong tay suốt ba năm qua, nhưng vòng quay thời gian không thể dừng lại, cũng như bao thế hệ đã qua, tớ cần bước tiếp. Chỉ có điều cảm xúc muốn giữ chặt, ôm chặt, chẳng muốn rời xa là rất thật.

Bước ra khỏi “ngôi nhà Chuyên” tớ sẽ sải bước trên con đường mà mình đã lựa chọn. Rồi tớ sẽ được nếm trải nhiều dư vị cảm xúc mới, tớ vừa háo hức về cuộc sống ấy, nhưng tớ cũng lại muốn được ở cùng Chuyên mãi. Nhưng không mâu thuẫn đâu phải không? Nắng ở Chuyên ươm vàng cả tâm hồn tớ, một cơn mưa bóng mây ngang qua cũng khiến Chuyên thanh mát đến lạ lùng. Bình minh ở đây luôn tươi mới và ngập tràn năng lượng. Ký túc xá này khi hoàng hôn phủ cũng chất chứa biết bao kỉ niệm. Từng khoảnh khắc trôi qua ở Chuyên đều mang bóng hình của thanh xuân, của tuổi trẻ. Mỗi cảm xúc đều giống như một mảng màu trong bức tranh tươi sáng của Chuyên 3 năm qua. Trong đó mảng màu của của tuổi trẻ và của niềm kiêu hãnh, tự hào nổi lên chói lọi, thu hút.

Cảm ơn mái nhà Chuyên Vĩnh Phúc đã gắn kết A1K22, 32 con người thành một gia đình. Chúng tớ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập và cùng nhau sống hết mình cho những tháng năm chỉ có một lần. Nhưng những ngày học cuối cùng, chúng tớ lại chẳng thể gặp được nhau. Việc học tập qua màn hình điện thoại với tớ chẳng thu hút chút nào. Tớ muốn nhìn lá trên sân trường, muốn nhìn bạn nhảy lò cò, muốn nghe thầy cô mắng, muốn lang thang trên từng góc nhỏ của Nhà Chuyên. Tớ lại không muốn bỏ lỡ từng giây. Tớ sững lại, chúng ta còn chưa được cảm nhận lần cuối dự lễ bế giảng lúc chớm hạ, còn chưa được lau giọt nước mắt rơi trong buổi tri ân như tớ thường hay thấy các anh chị đã từng, cớ gì lại là những buổi học cuối? Bởi thế, tớ vẫn luôn cố chấp rằng, chúng ta sẽ mãi mãi được sống trong tuổi 18 rực rỡ, trong năm tháng thanh xuân mà “ta đã ở bên nhau”.

Tớ luôn tự thắc mắc rằng, khi xa nhau, tớ nhớ về điều gì nhất? Tớ nhớ hình ảnh chúng ta ùa ra từ ký túc xá vội vàng cho kịp giờ học, nhớ khi chúng ta đi chung dưới một chiếc ô, hay một tấm áo dưới mưa. Nhớ khi được cháy hết mình trên “Chảo lửa CVP” cổ vũ đội bóng lớp, hay “Boy’s day” bất ngờ cho các cậu, hay buổi “1000 days anniversary” ở rạp chiếu phim. Khi vạt nắng chuyển cam vàng ngả dài trên đường chạy ấy, sau này, sẽ không còn bóng dáng chúng ta. Tớ sẽ dành trọn con tim và trí nhớ cho những điều nhỏ bé lấp đầy.

May mắn được học ở Chuyên nhưng ở hai vị trí khác nhau – Chuyên cũ và Chuyên mới, tớ chẳng thể so sánh Chuyên ở đâu thì đẹp hơn. Bởi ở mọi ngóc ngách ở Chuyên, chỉ cần chạm nhẹ vào, tớ đều thấy tiếng chúng ta cười rực rỡ như ánh nắng ngày hè, tiếng thầy cô ân cần giảng giải cùng ánh mắt đầy tin yêu. Mãi mãi để nhớ, đáng để yêu.
Mai sau, ba tiếng “Chuyên Vĩnh Phúc”, có thể nào khiến mọi bão tố trong lòng cũng bỗng hoá dịu dàng. Khi tình yêu trên đời luôn tồn tại, khi ấy tớ luôn không ngừng yêu Chuyên, yêu A1K22.

Thương mến,
Tớ của tuổi 18.