Chúng ta đã sống hết mình bằng cả trái tim yêu

“Điều tiếc nuối nhất của thanh xuân là gì?” – Điều buồn nhất không phải là mình không thể mà là vốn dĩ có thể. Hãy bày tỏ những lời vốn ngại ngùng khó nói, hãy làm những gì mình có thể ngay bây giờ để chúng ta không phải nuối tiếc điều gì trong quãng đời hậu thanh xuân.

Một lớp Văn có 36 bạn nữ và một lớp Lý lại có đến 29 bạn nam. Vốn không ưa nhau từ đầu lớp 10, chúng tôi đã từng xích mích, hiểu lầm: “Trời có sập cũng không kết nghĩa với lớp này”. Thế nhưng, bỏ qua những suy nghĩ và hành động khá trẻ con và bồng bột ấy, đến lớp 12, chúng tôi trở nên thân thiết sau những tiếp xúc, tiếp sức và ủng hộ nhau trong hoạt động thể thao và ngoại khóa của trường.

Những người bạn mà chúng tôi đã từng không có ý muốn để tâm ấy, lại là các cậu bạn vô cùng chân thành và thật đáng trân trọng. Từ sự e ngại, rụt rè khi lần đầu tiên trao gửi cho nhau những món quà Giáng sinh, hóa ra những người bạn nghịch ngợm lại vô cùng tinh tế và ga lăng khi kỳ công chuẩn bị những món quà ấm áp, rồi những bức ảnh cá nhân cùng vô vàn lời chúc dành cho chúng tôi dịp 8/3.

Nhiều người nhìn chúng tôi như những “con mọt sách”, quanh năm suốt tháng làm bạn với bài vở. Thế nhưng, nhờ sự cống hiến hết mình, các bạn hai lớp đã giành được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, không chỉ trong các cuộc thi văn hóa cấp quốc gia, mà còn tích cực vui chơi, giao lưu trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Chúng tôi đã từng khóc và tiếc nuối khi không thể mang về chức vô địch bóng đá nam, đã từng vỡ òa niềm vui khi giành chiến thắng đầu tiên tại cuộc thi bóng đá nữ…Tất cả những mảnh kỷ niệm đẹp đẽ ấy đã gieo vào mảnh đất tâm hồn vốn nhạt nhòa của chúng tôi những sắc màu cảm xúc sống động, tươi mới.

Tôi đã gật gù tâm đắc khi đọc đâu đó lời khuyên: “Thỉnh thoảng bạn nên bùng vài tiết học đi chơi với bạn bè. Bởi lẽ, sau này khi nhớ về quá khứ, điểm số không bao giờ làm chúng ta mỉm cười, nhưng những kỉ niệm thì làm được điều đó…”. Quả thực, cái còn lại cuối cùng là tình cảm, trải nghiệm cùng nhau, bên nhau trong các hoạt động, trong sự vượt khó là những điều đọng lại sâu đậm nhất khi nhìn lại khoảng thời gian đã qua.
Tiếc rằng, quãng thời gian còn lại của thời học sinh quá ngắn ngủi để gắn kết hai lớp nhiều hơn nữa, để chúng tôi có thêm cơ hội dành điều tốt đẹp nhất cho các bạn lớp bên. Chúng tôi không thể lường trước ngày chia tay sẽ buồn và hụt hẫng như thế nào. Sẽ là giọt nước, những dòng lưu bút chân thành và cả những cái ôm, những nụ cười…

Tháng 4, tháng 5 rồi tháng 6, còn nhiều khó khăn và chông gai phía trước, sẽ còn những giọt mồ hôi, nước mắt phải rơi, nhưng những người trẻ như chúng tôi chỉ có một hướng đi trước mắt, đó là quyết tâm theo đuổi, đạt được những mục tiêu học tập và làm việc, chia sẻ cùng nhau, sống trọn đam mê những năm tháng cuối cùng của tuổi học sinh hồn nhiên, vô tư.

Cảm ơn cuộc gặp gỡ đặc biệt ấy, tại ngôi trường Chuyên Vĩnh Phúc, để chúng tôi yêu và sống hết mình nhiệt huyết sục sôi của tuổi đôi mươi. Những bức ảnh ắp đầy kỉ niệm thanh xuân sẽ khơi dậy lòng nhiệt thành và khao khát tuổi trẻ, biến thành động lực tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho sự trưởng thành của chúng tôi trên đường đời mai sau.