Chiếc xe đạp cũ

Ảnh: Lê Thị Hạnh
Ảnh: Lê Thị Hạnh

Chiếc xe cào cào tôi thấy từ tấm bé, bây giờ vẫn ở đây, ngay trong ngồi nhà phủ bụi thời gian, mang những kí ức cũ và những kỉ niệm đã hoá thạch cùng năm tháng.

Chiếc xe đạp ấy đã có từ bao giờ? Tôi không biết. Chỉ biết rằng từ lúc tôi còn bé, tôi đã thấy ông nội đi nó rồi. Ngày xưa ấy, tôi ít khi thấy ông đi xe lắm, họa hoằn có việc gì gấp, ông mới lấy xe ra để đi, dáng điệu khẩn trương và cương quyết. Cái xe mỏng manh chắc cũng đã quen với sự rắn rỏi của đôi bàn tay ông, nên khỏe, chẳng thấy hỏng vặt bao giờ. Ông tôi lại ưa sạch sẽ nên nó được chăm chút nhiều, lúc nào cũng sạch bong và lốp căng hơi, nhìn mà thích. Nếu chẳng may bị để ngoài trời nắng, nó sẽ trở nên sáng loáng, chói nắng còn gắt hơn ánh mặt trời. Cũng bởi những lần vô ý để quên như vậy, một lần xe nổ lốp khiến tôi – khi ấy là một học sinh lớp 1, kinh động hãi hùng.

Cái xe ấy đã kinh qua bao nhiêu mưa nắng, bao nhiêu ổ gà ổ voi, cũng không ít những sự thay đổi, nhưng có một điều tôi chắc chắn, nó chưa bao giờ thuộc về tôi. Anh tôi lớn, đi học cấp 2 làng khác, được ông nhượng lại chiếc xe yêu quý của mình. Vào tay anh tôi, cái tính ham vui của con trẻ khiến cái xe chẳng còn lành lặn, nó méo mó và mất mát đi nhiều, gần như bộ phận nào cũng “kêu ca”. Tôi cũng được anh đèo đi chơi trên con xe cà tàng ấy ít lần, nghe ọp ẹp mà xót xa cho sự nâng niu của ông tôi thuở trước. Xe mất lồng, xước xát, vành cong, cáu bẩn vì không ít lần anh tôi tông tường, bốc đầu, đo đường… Nhưng với cái tính cứng rắn được ông rèn giũa từ thủa ban đầu, chiếc xe vẫn cứ thế, im lặng chịu đựng.

Đến khi tôi lên lớp 6, anh lớp 9, tuy vẫn chung trường nhưng hai anh em không chung xe được, tôi được mẹ mua cho xe mới. Năm sau anh lên lớp 10, xe bị cho ở xó. Sau này, khi bác trai lớn đi Nam về, đứa con trai bác lên sáu tuổi, cái xe đạp ấy lại được mang ra, lau chùi, sửa chữa. Và… bánh xe lại quay trên đường cùng một ông chủ mới, nghịch ngợm chẳng kém gì anh trai tôi. Lần này, chưa đi được lâu, xe mất gác ba ga, xì hơi, thủng săm… Lại chịu chung số phận như lần trước!

Cuộc đời biến thiên, chiếc xe ấy cũng chẳng còn lành lặn, cũng chẳng được vuốt ve như ngày trước. Cũng phải thôi, khi mà giờ đây người ta trọng vật chất, mấy ai còn quý đến cái xe đạp cọc cạch chẳng mấy người đi? Mấy ai cố công nhìn vào để thấy một đời xe vất vả, với bao nhiêu tháng năm ròng rã trên đường mòn? Nhưng xe thì vẫn vậy, thủy chung thầm lặng.

Nhiều khi tôi tự hỏi, sẽ ra sao nếu tôi là chủ của chiếc xe ấy? Nó có may mắn hơn chăng? Hay những vết thương nó chịu sẽ không bao giờ lành sẹo? Nghĩ ra rồi, dẫu không phải tôi, thì nó còn được dùng đến. Anh trai nhỏ vẫn còn nhiều năm nữa để ngồi trên yên xe, cùng đôi bàn đạp dong duổi trên đường đi học về. Dẫu vất vả, nhưng xe sẽ chẳng bị bỏ quên, bị cho đi kiếp ngủ im lìm. Bị lãng quên và trở thành sự tồn tại vô hình, đó phải chăng mới lại cái đau khổ nhất của vạn vật? Cũng may rằng, bánh xe vẫn quay và cuộc đời ấy vẫn sẽ tiếp tục, gắn bó với đời trẻ thơ, để được hồi sinh thêm lần nữa.

Đã nhiều năm qua, có nhiều sự thay đổi, nhưng cũng có những điều sẽ chẳng đổi thay. Chiếc xe đạp ấy vẫn là một phần của gia đình tôi, bên những điều hiện đại đang có. Kỉ niệm là cái đã qua, nhưng còn mãi. Và sự hiện diện của chiếc xe ấy, là một điều đẹp đẽ nhất. Rõ ràng, nó được nối tiếp mãi để trở thành cái ban đầu của nhiều người. Cuộc sống, suy cho cùng, được kéo dài từ những sự nối kết như vậy, như vòng quay của bánh xe không điểm dừng và không kết thúc…
Tác giả: Lê Thị Hạnh/ Chuyên Văn K21 THPT Chuyên Vĩnh Phúc