Ba năm, bốn nàng, một tình yêu

Cấp ba tôi chọn Chuyên Văn trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc làm điểm đến cuộc đời. Tôi có thể tính toán được thực lực mình ở đâu, mình phải cố gắng mức nào để có thể đỗ Chuyên, được ghi danh trên hàng cột chỉ vỏn vẹn 36 dòng, nhưng tôi chẳng thể ngờ lớp tôi là một “Nữ nhi quốc”, càng chẳng lường trước được thân gái một mình từ huyện thị xa xôi lên thành phố học tập sẽ được các bạn chào đón và giao đãi chân tình đến vậy.

  Lớp chuyên Văn A6 K22 – một gia đình. Ảnh Hiền Hiền

Trong một lần xếp chỗ ngồi, các bạn học tốt ngồi kèm các bạn yếu hơn để nâng cao thành tích, nhóm bàn gồm bốn chúng tôi đứa được hình thành. Tôi trộm nghĩ, nếu ông trời đã se duyên, lấy đam mê văn chương mà hội ngộ, cớ sao không mở lòng để vun đắp thành tình bạn? Đến với nhau vì mục đích như vậy, nào ngờ, chúng tôi lại viết lên một chuyện tình đẹp, có thể chẳng xứng danh như Bá Nha – Tử Kì, nhưng cũng chẳng kém cạnh bởi nó được dệt bằng tình cảm chân thành của bốn chúng tôi.

Bốn nàng chuyên Văn có cô bạn Quỳnh Nga học giỏi Tiếng Anh và năng khiếu vũ đạo, có bạn Thanh Tâm luôn lạc quan, là chị cả của cả nhóm, Lan Anh mạnh mẽ giỏi Toán, bạn Hiền “mít ướt” đảm nhận Môn Chuyên. Chúng tôi đến bên nhau khi còn non dại và bồng bột. Có những lần giận nhau vô cớ, chẳng thể tránh những lần xích mích, xa cách nhau hay hiểu lầm. Nhưng chính những lần cãi vã, giận hờn rồi lại làm hòa đó chúng tôi mới xích lại gần nhau, góp ý để hoàn thiện cho nhau, hoàn thiện chính mình. May mắn trong ba năm ấy, cả bốn đứa đã sống hết mình, bù trừ, tự tạo hạnh phúc cho nhau, cùng nhau cố gắng và tiến bộ.

Bên nhau Sa Pa hè 2019

Những ngày tháng cuối cấp, mặc dù ít được bên nhau, không còn những buổi đi chơi, trà chanh cuối giờ, vì thi cử, vì dịch bệnh, nhưng chúng tôi vẫn duy trì và vun xới “tình yêu” theo cách thức riêng. Đó là những đêm muộn học zoom kèm nhau, những phút tranh thủ cuối giờ trao nhau lưu bút, bí mật tổ chức cho nhau sinh nhật tuổi 18, cùng nhau nắm tay và hô vang: “Chúng ta nhất định sẽ đỗ Đại học!”.

“Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều.” (Reply 1997)

May mắn chúng tôi biết mình yêu ai: chúng tôi yêu nhau, yêu trọn vẹn ba năm thanh xuân cấp ba quý giá nhất. Tôi sẽ nhớ mãi câu nói của ba cô người yêu: “Chúng tớ mãi luôn tin cậu” kèm những cái ôm thật lâu trước khi tôi tham dự một kỳ thi quan trọng. Lúc đó, mọi lo lắng, ưu tư trong tôi như tan biến. Sự cổ vũ, tạo động lực về mặt tinh thần của những người bạn yêu có sức mạnh thật kỳ diệu.

Những ngày cấp 3 dù đang ngắn lại, tôi luôn tin tình yêu của chúng tôi tiếp tục dài rộng ra. Để rồi một ngày không xa, chúng tôi sẽ cùng nhau trở về dưới mái trường Chuyên yêu dấu, kể lại thiên tình sử “Ba năm, bốn nàng, một tình yêu”.