Góc nhìn của Lan Nhi

Cảm xúc của Lan Nhi, Chuyên Anh K17 Chuyên Vĩnh Phúc trong bài phát biểu tại Lễ bế giảng bậc THPT.

Cảm xúc của Lan Nhi, Chuyên Anh K17 Chuyên Vĩnh Phúc trong bài phát biểu tại Lễ bế giảng bậc THPT.

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các thầy, cô giáo! Các bạn thân mến! Thật vinh dự cho em khi hôm nay được đại diện cho khối 12 phát biểu cảm nghĩ của mình trong ngày bế giảng cuối cùng của đời học sinh đầy cảm xúc!

Các bạn khối 12 thân mến, 11 lần thi chuyên đề, 18 lần thi vô địch môn chuyên, 3 lần thi khảo sát của Sở giáo dục… ba năm một chặng đường. Giờ, chúng ta ở đây như những người chiến thắng.

Ba năm một chặng đường. Giờ, chúng ta ở đây như những người chiến thắng.
Ba năm một chặng đường. Giờ, chúng ta ở đây như những người chiến thắng.

Các bạn có quyền vui và tự hào như những thành viên của khóa 17 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Chúng ta đã đem về cho nhà trường nhiều thành tích trong học tập, trong thể thao. Chúng ta đã để lại 30 cuốn tập san thật đặc biệt và hàng chục tiết mục văn nghệ cho nhà trường. Chúng ta đã chăm chỉ lao động cọ đài phun nước, quét lá, nhổ cỏ, cắt hàng mớ vé xe và cũng để lại vô số những đôi tông lào cùng dép lê…(vì lý do gì thì ắt các bạn cũng biết rồi đấy). Và sự thật là, chúng ta đã để lại tuổi trẻ và tình yêu của mình nơi đây. Đối với mình, hình ảnh ngôi trường không chỉ nằm trong bảng vàng thành tích, vì nếu như vậy thì nó chẳng qua chỉ gói gọn trong phòng truyền thống bé nhỏ.

Ngôi trường của chúng ta không phải chỉ là một gian phòng, mà là cả một bầu trời. Thế nên, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, không quan trọng ai đã để lại bao nhiêu bằng khen hay huy chương, chỉ cần chúng ta đã từng sống một phần tuổi xanh đời mình ở nơi đây thì chúng ta có quyền tự hào và vui sướng được làm một phần của bầu trời ấy.

Hôm nay, mình không nỡ chia xa thời học sinh mà chúng ta đã cùng chia sẻ đến những tháng ngày cuối cùng. Thời gian vốn không phải đường thẳng, khi bước đi chúng ta sẽ lại qua những mùa xuân, hạ, thu, đông quay vòng, chỉ có điều ở những tầm tuổi khác. Đơn giản, mình sẽ còn trở lại thăm kí túc xá, gặp lại các em khóa dưới, nhưng chắc chắn không bao giờ còn hạnh phúc đến thế khi giấu thành công thùng rác đầy ứ khỏi tầm mắt bác Hùng. Mình có thể sẽ về thăm trường ngày khai giảng, nhưng sẽ không bao giờ thấy thú vị đến thế khi được cùng cả lớp soi xem lớp 10 chuyên Văn năm nay có em trai nào không. Mình vẫn sẽ đi học tiếp, vẫn sẽ luôn cập nhật phim Việt, phim Hàn và phim Thái mới nổi, nhưng chắc sẽ không có cơ hội cùng các bạn quắn quéo Lee Kwang Soo, hay chê diễn xuất của Nhã Phương nữa… Những điều đã qua không hẳn là hoàn mĩ, nhưng chắc chắn là đã qua rồi, không thể không buồn.

Lan Nhi - Thứ 2 từ trái qua cùng các bạn trong lễ bế giảng
Lan Nhi – Đứng thứ 2 từ trái qua cùng các bạn trong lễ bế giảng

Mình từng đọc một cuốn sách viết về sự lãng quên, trong đó có nhắc đến những con người mà một ngày đẹp trời họ chợt xuất hiện từ hư vô rồi lại quay trở về nơi đó sau khi bừng lên mấy đốm sáng lấp lánh. Dù các bạn có hứa sẽ nhớ đến nhau, hứa sẽ nhớ đến ngôi trường này, nhưng thật ra phần đa chúng ta chỉ là những đốm sáng lấp lánh trong kí ức của nhau thôi nhỉ? Đừng hiểu lầm câu vừa rồi của mình là buồn rầu, trách móc. Mình vui sướng được góp vào kỉ niệm của các bạn một vài đốm sáng, và cũng mãi trân trọng những đốm sáng lấp lánh các bạn để lại cho mình. Xin đừng nghĩ những đốm sáng ấy bé nhỏ, bầu trời Chuyên Vĩnh Phúc của mình bình minh nào cũng đầy ánh sáng, chẳng phải chính là các bạn đấy sao! Thế nên, dù hôm nay có phải chia tay, hãy dũng cảm tiến lên đón nhận cuộc sống thực sự đang chờ đợi mình, các bạn nhé.

Chuyên Vĩnh Phúc, thầy cô và các bạn, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại!
Chuyên Vĩnh Phúc, thầy cô và các bạn, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại!

Còn đặc biệt, những lời cuối cùng này, em xin kính gửi tới thầy cô. Vốn dĩ em không hề muốn nói lời tạm biệt, thật khó để đơn thuần bước đi mà không thấy ánh mắt buồn của người ở lại. Nhưng, với em và chắc với các bạn cũng vậy, thầy cô đã luôn là một phần của Chuyên Vĩnh Phúc – chúng em đến và đi, nhưng khi trở về, nhất định sẽ thấy thầy cô ở đó, không đổi thay. Các thầy cô giáo yêu quý của chúng em chắc chắn vẫn luôn tươi trẻ, vì ngay từ đầu thầy cô đã là một phần trong bầu trời xanh vĩnh cửu của tuổi trẻ nơi đây rồi. Một người cô giáo kính yêu đã nói vói chúng em rằng, xin hãy nhớ về cô, dù trong cuộc đời các em, những gì cô để lại chỉ là hạt cát. Thưa cô, công sức và tình yêu của cô đâu bé nhỏ đến thế, nó đã làm nên những cuộc đời, những cuộc đời chắc chắn có cô thầy ở đó. Cho phép em thay mặt toàn bộ học sinh Chuyên Vĩnh Phúc cảm ơn thầy cô, không chỉ vì trang sách kiến thức, mà còn vì trang sách cuộc đời thầy cô đã cùng chúng em lật giở.