Chuyên Vĩnh Phúc Moments::CVP mấy bữa nay đẹp lắm

Tớ thấy CVP mấy bữa nay đẹp lắm
Tớ thấy CVP mấy bữa nay đẹp lắm

Tớ thấy CVP mấy bữa nay đẹp lắm, không còn khoảng sân nắng hanh hao của những ngày hè, bầu không khí tươi mát gọi về trong suy nghĩ vẩn vơ của tớ những cảm xúc lạ, lạ như cái tên học sinh cuối cấp mà tuổi 17 vừa khoác lên màu áo chuyên của tớ vậy.

Hôm nay, lần đầu trong suốt tháng đi học hè vừa qua tớ bước đến cầu thang để đi lên tầng học khối 10. Tớ đứng ở hành lang và nhìn xuống khoảng sân trường quen thuộc, và rồi tớ lặng im trong cảm xúc chẳng rõ lạ, quen. Góc sân có đài phun nước và tán bàng xanh này thân thuộc đến thế, vậy mà tớ đã gặp gỡ khoảng trời ấy từ hai năm trước, hai năm mà sao như mới hôm qua thôi.

Hôm nay, tấm bạt sắc màu che khoảng trời chuyên mỗi lần khai giảng lại lần nữa giăng lên. Hai năm ngồi dưới chiếc ô sắc màu ấy làm tớ cảm tưởng khoảng thanh xuân của tớ dường như đã đổi thành những sắc đỏ nhiệt thành, sắc vàng rạng ngời, sắc trắng tinh khôi hay sắc lam tươi mới. Nhưng khai giảng cuối được đứng dưới khung trời sắc màu ấy, tớ bỗng thấy lòng mình chỉ một màu chia xa đang đến gần.

Ngày đầu của kì nghỉ hè lớp 11, tớ hình như vẫn còn suy nghĩ đơn giản lắm, vì tớ cho là còn những 1 năm dài.

Ngày đầu của kì học hè lớp 12, tớ mới chỉ hơi run run, năm thứ ba rồi, sắp thi đại học, sắp…

Còn hôm nay là ngày học cuối của hè, ngày mai là khai giảng, khoảng trời cuối, thời gian cuối, năm học cuối, 9 tháng cuối…

Từ bao giờ thời gian tớ ở chuyên đã tính bằng đơn vị tháng, từ khi nào mọi thứ tớ có ở chuyên đã mang tên “cuối” đầy những rưng rưng. Từ ngày mai, phải, từ ngày mai tớ chính thức là học sinh lớp 12, điều tưởng chừng hiển nhiên ấy, nghe sao buồn đến thế!

Khai giảng cuối, ngày mai tớ là học sinh cuối cấp, ngày mai tớ không còn thêm khai giảng nào nữa…