Chuyên Vĩnh Phúc Moments: Gửi thời cấp 3!

Chuyên Vĩnh Phúc Moments: Gửi thời cấp 3!
Chuyên Vĩnh Phúc Moments: Gửi thời cấp 3!

“Màu nắng xế ôi màu hương tóc cũ
Chiều chơ vơ chiều dạt mấy hồn tôi”
(Hương ngày cũ – Tuệ Sỹ)

“Cho một ngày kia lúc rụng rơi
Hân hoan trái chín biệt ly đời.
Vào trong tất cả, vào trong chết
Mang nặng mầm sinh buổi Phục Hồi.”

(Trái chín – Tế Hanh)

Đã bao lần tôi cất bút định viết, viết, viết một cái gì đó cho mái trường của tôi, cho thầy cô và những bạn bè mà tôi đã xa; nhưng rồi, hết thảy, lần này đến lần khác, tôi cứ lần nữa ngập ngừng, ý chưa trọn thành lời mà đã lặng lẽ xóa đi. Tôi không biết, vì lẽ gì mà tôi cứ dùng dằng chẳng viết, vì lẽ gì, ngòi bút đưa lên lại lần hồi hạ xuống. Vì lẽ gì mà tôi để vậy cho nỗi nhớ trôi qua? Vì nhớ chưa đủ sâu, vì nỗi nhớ của tôi chỉ chơi vơi vói vợi, hay vì đó chỉ là nỗi nhớ thoáng qua như cơn mưa mỏng cắt ngang qua mặt trời ngày hạ? Có lẽ.
Nhưng đâu phải, nhiều khi tôi nhớ, nhớ CVP đến da diết, cồn cào, nhớ đến quặn thắt cả lòng. Và lần này, là một lần như thế, nhưng có khác là tôi quyết định đặt bút để viết, bởi không hiểu từ đâu, có lẽ là từ trong tôi. Trong sâu thẳm hoài niệm vang lên một lời xác quyết “bây giờ hoặc không bao giờ”!
Nhưng ngay cả chính lúc này đây, tôi vẫn cứ ngập ngừng đưa bút bởi, “câu thơ nghĩ đắn đo không viết/viết đưa ai, ai biết mà đưa”. Viết rồi để làm gì, để ai biết, ai đưa? Tôi lẳng lặng giây lát, rằng có nhất thiết phải hỏi câu ấy không? Viết cho ai ư? Cho tất cả, cho tôi của hiện tại, cho tôi của quá khứ, cho CVP của tôi trong hoài niệm cho thầy cô, và cho bạn bè tôi ở dĩ vãng.

Viết cho bạn bè tôi ở dĩ vãng!

Viết cho “bạn bè”, nhưng sao lại là ở “dĩ vãng”, chẳng lẽ bây giờ chúng tôi đã không còn là bạn hay sao? Sao không viết cho những người bạn ấy ở hiện tại, sao không viết cho họ của chính thời khắc này? Phải, chúng tôi là bạn, đã là bạn, đang là bạn và sẽ mãi là bạn. Nhưng tình bạn của chúng tôi mỗi lúc là mỗi khác. Hỏi ông trời, ai thắng nổi thời gian? Ai thắng được sự đổi thay tất yếu của vạn vật?
Chúng tôi của bây giờ đâu còn là chúng tôi thuở đó nữa. Chúng tôi bây giờ và bọn họ khi đó là không phải là một. Bọn họ đã mãi mãi nằm lại nơi kí ức của chúng tôi, mãi mãi, không bao giờ trở lại. Họ chết đi để vĩnh viễn sống, họ đã chết trong chúng tôi của hiện tại và sống vĩnh hằng trong kí ức của dòng chảy thời gian. Các bạn ơi, chia ly là chia ly vĩnh viễn, ly biệt là ly biệt đến vô tận, lời tạm biệt là lời chào vĩnh biệt đầy xác quyết.

“3 năm cấp 3 là thuở đẹp nhất trong đời người”, ai đã đi qua mà chẳng nói vậy. Đẹp, đương nhiên đẹp, trong trẻo, cũng trong trẻo vô ngần. Nhưng ai ơi, 3 năm đó cũng chẳng phải thiên đường, và chúng tôi cũng chẳng thể là thiên thần! 3 năm của chúng tôi đầy rẫy những sai lầm, những nhỏ nhen, ích kỉ, những giận hờn bon chen, những tranh đấu vô nghĩa. Chúng tôi yêu thương nhưng chẳng thể thấu hiểu nổi nhau, chúng tôi kề vai nhưng chẳng thể cảm thông và tha thứ, chúng tôi hứa hẹn nhưng chẳng thể giữ lời, chúng tôi đoàn kết nhưng hỡi ôi, sao cái nắm tay vẫn không thể chặt, lời thân ái sao vẫn đầy đắng cay, lời giã từ ngậm đầy trong nước mắt, nhưng làn gió nào đã vội hong khô. Tình buộc chặt nhưng sợi tơ lại mỏng, chẳng thể nào gắn kết nổi dài lâu. Có lẽ, với tình thương yêu, tình bạn năm ấy chúng tôi đã quá ảo tưởng, đã tô vẽ cho nó quá nhiều sự đẹp đẽ, ngây thơ đến vụng dại. Có lẽ, vì vậy, mà đến giờ chúng tôi có thể “xa” nhau.

Ai ơi, ai có biết 3 năm ấy bạn tôi đã rơi bao giọt nước mắt đắng cay, có bao nhiêu nỗi lòng ấm ức, đau thương; có biết mình nhỏ nhen và ích kỉ đến nhường nào?…
Chúng tôi nợ, nợ tháng năm đó những lời tự đáy lòng; nợ tình bạn, nợ tình thầy trò một sự thấu hiểu và bao dung, nợ một chữ “tín”, một niềm tin, nợ một sự biết ơn thực chân thành,…Chúng tôi nợ, nợ nhau một tấm lòng vẹn tròn. Nhưng đó là món nợ của mãi mãi, bởi tôi biết rằng, dù thời gian có nghịch đảo lại bao lần, thì chúng tôi cũng không bao giờ trả được. Bởi nếu trả được thì đó đã không phải là chúng tôi nữa rồi.

Vậy mà, sao tôi vẫn nhớ đến thế, vẫn yêu đến thế cái thuở đẹp đẽ và sai lầm ấy. Tôi vẫn tự nhiên nhất, hào hứng nhất khi kể về cái thời cấp 3, về những bạn bè mà tôi may mắn một lần có được. Có lẽ, bởi vì nó không trọn vẹn, vì nó còn có vết tỳ, nên chúng tôi mới có thể nhớ nó lâu đến thế, nhớ để day dứt, nhớ để “ước gì…”.

Ai ơi, cấp 3 không phải là thiên đường đâu, không đâu, khi chỉ có nụ cười và hạnh phúc, và chúng ta cũng không phải là những thiên thần tươi đẹp nhất. Không đâu bạn à! Nhưng khi biết thương, biết nhớ cái thời đẹp không trọn vẹn ấy, biết yêu sự vô tư, hồn nhiên còn sót lại ở tuổi niên thiếu ấy đã là một tình cảm đáng trân quý lắm rồi.
Xin đừng bi quan bởi những lời tôi viết, đó chỉ là một phần thôi, một phần cấp 3 của tôi và các bạn. Cấp 3 của chúng ta vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm, xin hãy dùng tấm lòng chân thành, yêu thương thực thà nhất để đối đãi với bạn bè, thầy cô, hãy dùng nó để cảm nhận và thu vào hồn hết thảy những gì tốt đẹp nhất mà ta có thể ghim sâu vào trong miền vĩnh hằng của kí ức.

Viết cho Chuyên Vĩnh Phúc!

Tôi cứ mông lung hoài mà chút nữa đã quên mất viết đôi dòng cho ngôi trường CVP mà tôi yêu, tôi nhớ.
CVP bây giờ đã đổi khác lắm rồi, rất tiếc thương khi phải nói rằng, tôi chỉ cảm thấy mình gặp lại CVP khi ngôi trường tĩnh lặng, khi ít bóng người. Khi đó, tôi có cảm giác ấy mới là ngôi trường khi xưa tôi đã học. CVP ngày đó có gì đó rất trầm mặc, sâu lắng, rất “bình yên”.
CVP của chúng tôi không sôi nổi, tưng bừng như CVP bây giờ. Tôi nhớ những buổi bình yên khi tia nắng sớm tươi nguyên, xuyên mình qua kẽ lá ngọc lan, trườn mình qua cánh hoa trắng muốt, nhuốm hương thơm rồi tỏa mình suống sân trường, hay đậu trên mái đầu của cô cậu học sinh nào đi qua đó. Tôi nhớ những ngày cây báng súng rung mình rụng đầy lá, rồi những buổi lao động mà chúng tôi quét lá mãi mà không xong. CVP thời tôi học cũng nhiều hoạt động, cũng ngoại khóa hàng tuần, cũng thi văn nghệ, dân vũ, cắm hoa mỗi dịp. Nhưng bao nhiêu đó không làm mất đi vẻ tĩnh tịnh, trầm ngâm hơi “già” của CVP.

CVP giờ đây vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa đổi thay vừa vẹn nguyên. Cái không đổi thay là cái “linh hồn” “tĩnh” của CVP, là cái đã kiên ấn bao lâu cùng thời gian, đó là ngôi trường, lớp học, hành lang, là bàn ghế, bảng đen, là hàng cây, sân trường,… Còn cái không ngừng đổi thay là cái “linh hồn” “động” của CVP, đó là lớp lớp bao người đã chọn ngôi trường này làm một đoạn đường đi của cuộc đời. Cái quen thuộc với những người đã qua, như tôi, là “hồn tĩnh” của ngôi trường, còn con người thì vẫn luôn luôn đổi thay theo dòng thời gian vô thủy vô chung.
Nhìn CVP của các em bây giờ, tôi thấy ngậm ngùi, tiêng tiếc vô cớ cho một CVP đã qua của tôi. Các em mang “linh hồn sống” của CVP hiện tại, CVP bây giờ là của các em. CVP mang hình dáng, mang bầu nhiệt huyết của các em, nên các em đừng trách khi chúng tôi thấy CVP ấy có đôi phần xa lạ. Mong các em hiểu khi chúng tôi buồn, và tiếc khi thấy một sự thay đổi nào đó ở cái phần “linh hồn tĩnh” của CVP, khi chúng tôi cất lời hoài niệm, và tiếc thương, khi chúng tôi có chút cố gắng hơi vô lý để ngăn lại một sự đổi thay nào đó.
Các em ơi, chúng ta cùng yêu một thực thể, nhưng với hai linh hồn ở những khoảng thời điểm khác nhau. Và hãy tôn trọng mỗi linh hồn trong một thực thể CVP ấy. Thật vô lý, khi tôi bắt các em hiểu và yêu CVP của thời tôi, và cũng thật vô lý khi các em yêu cầu điều ngược lại. Vô lý nhưng không phải là không thể, khi lòng ta đủ rộng và thật thấu hiểu, thì khi đó ta có thể yêu CVP của mọi thời, mọi người, bất kể mọi sự đổi thay. Nhưng khó, khó lắm khi tôi vẫn là một con người còn cực kì nhỏ bé này.

Viết cho thầy cô!

Tôi để dành những dòng viết cho thầy cô xuống cuối, không phải bởi ít điều để viết mà bởi lòng tôi cần lắng lại, cần nhìn kĩ xem tôi sẽ viết điều gì. Biết bao nhiêu tâm tình, nhưng tựu chung lại, là người học trò chúng tôi chỉ có hai lời để nói cùng thầy cô. Là lời “Cảm ơn” và “Xin lỗi”!
Tôi biết cảm ơn bao nhiêu cho đầy với tình thương chân thành và những gì thầy cô dành tặng cho chúng tôi. Tôi biết xin lỗi bao lần cho đủ với những lỗi lầm mà chúng tôi đã trót dại gây nên. Nhưng có vẻ, đó là những lời muôn thuở quá rồi.

Với bạn bè, và mái trường, tôi có bao nuối tiếc, và với thầy cô, tôi cũng đầy những ngậm ngùi vì bao điều chưa trọn.
Tình cảm thầy trò của chúng tôi ngày đó chân thành nhưng không hoàn toàn là thành thực toàn phần. Vì lẽ gì, mà thầy trò chúng tôi chưa thể đạt đến cái tình cao nhất của mối tình thầy trò, ấy là sự tri kỉ? Chúng tôi và thầy cô vẫn chẳng thể “tâm ấn tâm”, chẳng thể cảm nhận một cách rốt ráo ân tình từ trái tim đến trái tim. Vì lẽ gì? Vì lẽ gì mà chúng tôi và thầy cô vẫn còn đó cái khoảng cách thế hệ không thể xóa nhòa? Vì cớ đâu mà thầy và trò vẫn chẳng thể hiểu nhau, toàn tâm với nhau thật vẹn tròn, không một chút lấn cấn trong suy nghĩ?
Có lẽ, đó là vì thiếu đi sự thấu hiểu, sự tương ứng, tương cảm giữa thầy và trò. Có thể còn vì muôn ngàn lí do sinh ra từ hoàn cảnh khác, như là những vết mọt của tâm thức giáo dục. Những con mọt cứ thế vô hình vì lợi ích, danh hiệu khiến cho tình thầy trò ít đi sự tương ứng, tương cảm.
Nhưng cũng như tình bạn, bao nhiêu đó cũng chỉ là một phần chưa trọn của tình thầy trò thôi. Chúng tôi vẫn dành những tình cảm chân thành kính mến cho các thầy cô của mình, tình cảm ấy vẫn cứ đẹp, đẹp như bao đời nay vẫn vậy, dẫu nó có trọn vẹn hay không.

Tôi chợt nhận thấy, biết bao ngậm ngùi, tiêng tiếc của tôi đối với chúng tôi ngày đó là vì nhiều điều, nhưng có một điều quan trọng rằng, vì chúng tôi chưa thật sự thấu hiểu. Vì chúng tôi chưa thật sự hiểu nhau nên không thể yêu thương trọn vẹn, không thể không tiếc nuối, không thể kiên lòng để thực hiện những lời hứa tái ngộ lúc chia tay, không thể đi từ “tâm” mình đến “tâm” người, không thể vẫn là không thể bởi không thấu hiểu…

Quá khứ chẳng thể lần quay lại. Vậy nên, xin gửi tôi của hiện tại, rằng hãy tập lắng nghe và thấu hiểu, thấu hiểu để biết yêu thương thành thực, thành thực với chính mình và mọi người. Dẫu vẫn biết rằng việc đó chẳng hề giản đơn. Thấu hiểu…

Kí tên.

Thân ái,
8/2019.