Bài học khó quên…

Hồi ấy, cứ mỗi dịp Tết Nguyên Đán, bố lại kêu tôi dậy sớm chuẩn bị rồi bưng mủng sung đã trẩy trong vườn theo mấy bà, mấy chị ra chợ làng ngồi bán…

“Sứ mạng của người mẹ không phải là làm chỗ dựa cho con cái mà là làm cho chỗ dựa ấy trở nên không cần thiết.” Phải chăng giờ đây tôi mới thật sự thấm thía từng chữ, từng ý trong câu nói đầy triết lí này, câu nói nổi tiếng của B.Babbles, về vai trò cao cả, lớn lao của cha mẹ – bậc sinh thành ra ta – trong việc nuôi dạy con cái! Bởi, giây phút này đây, tôi mới nhận ra được điều ấy, mới tìm được câu trả lời cho những băn khoăn ngày nào trong tôi…28022016085001

Một dấu chấm hỏi

Hồi ấy, năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết Nguyên Đán, bố lại kêu tôi dậy sớm chuẩn bị rồi bưng mủng sung đã trẩy trong vườn theo mấy bà, mấy chị ra chợ làng ngồi bán…

Làm sao người ta có thể hiểu được nỗi niềm đau xót ẩn sâu trong lòng của một con bé luôn tươi cười với nét mặt đầy ngây thơ, trong sáng ấy chứ? “Tôi phải ngồi bán mấy trái sung vườn nhà mình đấy! Vào dịp Tết đấy! Nhà tôi đâu có phải là thiếu cái ăn, cái mặc gì chứ! Tôi đang phải kiếm tiền phụ giúp gia đình sao? Chắc chắn không, bố mẹ tôi đâu có nghèo? Vậy lí do gì khiến một con bé cả năm chỉ biết đến học hành chăm ngoan này phải đi bán sung chứ?… Bố đang cố đày đọa đứa con gái “cưng” của mình đây mà! Tôi đau khổ quá mà! Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây!”…

Càng nghĩ lại càng thấy đau xót, đã không nhớ nổi bao lần tôi phải sụt sùi nước mắt vì cái thời điểm Tết đến, xuân về, khi nhà nhà, người người được sum họp, quây quần ấm cúng bên nồi bánh chưng thì tôi lại phải… dậy sớm ngồi lạnh lẽo ngoài chợ làng; chờ mãi, chờ mãi mà không ai mua, không ai sờ đến mủng sung bày ra từ sáng ngày. Cũng chẳng biết đã bao nhiêu lần tôi tủi thân, ngồi ngây ra nhìn mấy đứa bạn cùng trang lứa chạy tung tăng đi chơi chợ Tết, chỉ chỉ, trỏ trỏ vào tôi với mủng sung “ế”! Thấy thân phận mình nhỏ nhoi, đáng khinh bao nhiêu, tôi lại thấy buồn, thấy tức vì người bố quá đỗi nghiêm khắc và lúc nào cũng “thần bí” bấy nhiêu!

Thời gian dần qua đi…

Thời gian dần qua đi, để lại đằng sau bao kỉ niệm, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã quên hết những lần hàng “ế”, cả những lúc bị người ta chê này chê nọ, hay bạn bè, hàng xóm xì xào to nhỏ, quên cả việc than trách đã sinh ra trong một gia đình quá nề nếp, nghiêm khắc… Ngày Tết Nguyên Đán đến gần, tôi lại háo hức bưng mủng sung của mình, hòa cùng dòng người làng, người xóm vào chợ thi nhau nói nói, cười cười… Tất cả những sự mệt mỏi, tủi thân, xấu hổ cùng nỗi lòng nặng trĩu đã bị xóa tan từ bao giờ, thay vào đó là niềm vui hòa nhập, niềm vui san sẻ… Sau người ta thấy nhớ, thấy thiếu thiếu mỗi năm không thấy con bé ngày xưa, tươi cười, ngây thơ, nhí nhảnh bên góc chợ làng, khi tôi lên THPT, học xa quê, và những dịp được về nhà nghỉ lại ít dần đi…

Có điều, mãi đến giờ, tôi cũng chưa một lần hỏi lại bố tại sao hồi ấy cứ bắt tôi phải đi bán sung, mặc dù bố không quan tâm, tính toán đến chuyện tiền nong sau mỗi buổi… Tất cả chỉ ẩn sau những câu nhắc: “Hôm nay 27 rồi Thùy nhỉ, từ mai con cùng các bác trong xóm đi ra chợ bán sung đi con!” hay câu trả lời đầy ẩn ý: “Ừ, thì là được cho con mà…!”

“Hóa ra…”

Tôi chẳng tìm được câu trả lời nơi bố, nhưng nhìn lại, thấy nơi mình có chút gì đó thay đổi, trong cách suy nghĩ, trong cách đối nhân xử thế, cả cách giao tiếp, nói chuyện, rồi cách hòa nhập với cuộc sống bên ngoài… Phải chăng, tôi dần lớn lên vì thế, cứ từ từ nhẹ nhàng, thầm lặng, như mầm măng vậy, mất nhiều năm lặng lẽ tự mình phát triển bộ rễ rồi nó gắng sức nhô lên khỏi mặt đất, hưởng ánh sáng và tinh túy của đất trời để rồi một ngày kia trở thành cây tre cao vút… Phải chăng, đó là phương pháp, là kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cái của bố tôi? Trời, sao giờ mới ngộ ra chứ? Giờ đây, tôi đã hiểu hơn về những thứ bố muốn “dành riêng” cho con gái, đó không đơn thuần là kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết phục người mua, cách chọn thời điểm, chọn người muốn mua để bán,… mà đó còn là bài học quý báu về sự kiên trì, biết chịu đựng, tinh ý, khả năng giao tiếp, thuyết phục,… – những điều không thể thiếu trong hành trang bước vào cuộc sống của mỗi người. Trong tâm trí tôi chợt hiện lên, rất rõ ràng, hình ảnh của ông chủ hãng cà phê nổi tiếng Trung Nguyên: Đặng Lê Nguyên Vũ, quả chẳng dễ mà với chỉ 100.000 đồng thần tượng của tôi lại có một thương hiệu cà phê mang tầm thế giới như vậy!…

Câu chuyện đã khép lại, nhưng ắt hẳn, trong lòng bạn và tôi đầy ắp những nỗi niềm, những dấu hỏi chấm và những câu trả lời… Có lẽ, chúng ta đều thấy như vậy, cha mẹ – bậc sinh thành – cứ âm thầm, lặng lẽ, vun đắp cho niềm vui, hạnh phúc, rồi chuẩn bị cho hành trang vào đời của con cái. Họ thầm lặng hi sinh, thầm lặng chịu đựng, thầm lặng cho đi tất cả! …Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua, vòng tay âu yếm của cha mẹ chợt ùa về cùng kí ức, tôi thấy nhớ…